Văn
hóa đông tây có nhiều điểm khác biệt, điều này đã quá rõ ràng
chẳng cần chứng minh. Tuy nhiên cả
hai nền văn hóa cùng chia sẻ một đặc điểm chung, đó là sự thưởng
ngoạn âm nhạc hoặc thưởng ngoạn nghệ thuật nói chung. Người Âu Mỹ vẫn nói music is the
universal language, tạm dịch, âm nhạc là ngôn ngữ chung trên thế
giới. Đúng vậy, khi một tiếng nhạc
vang lên, một tiếng đàn khảy lên, dù anh ở tận trời tây tôi ở mãi
phương đông, thì tầng số rung động đều giống như nhau.
Cứ
thử nghe Giòng Sông Xanh của Johann Strauss, Moonlight Sonata của
Beethoven, hay Serenade của Frank Schubert, những tấu khúc cổ điển nổi
tiếng trên thể giới khá quen thuộc trong giới thưởng ngoạn âm nhạc
người Viêt chúng ta, ai mà chẳng rung động? Nhưng thôi, đó là những tấu khúc cổ
điển tây phương, có thể ít người nghe vì thưởng ngoạn nhạc cổ điển
đòi hỏi một trình độ thẩm thấu hơi nặng ký hơn so với nhạc phổ
thông. Vậy thì, ta cứ thử nghe Besame
Mucho của Consuelo Velasquez qua điệu rhumba mê mẫn thần hồn hoặc La
Cumparsita của Gerardo Matos Rodriguez qua nhịp điệu tango hết sức hấp
dẫn lôi cuốn. Trình độ thẩm âm cỡ
nào đi nữa, khi nghe những nhạc khúc/tấu khúc phổ thông này đều phê
như nhau.
Trên
đây là nói về nhạc tây phương, nhạc Việt chúng ta, thiết tưởng không
cần phải dông dài để chứng minh.
Cần chi phải tán dương những giòng nhạc của các tác giả như
Phạm Duy, Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Lam Phương, Tuấn Khanh, Nguyễn Ánh 9
và nhiều nữa v.v… và sáng tác của những tác giả này đã từng làm
chúng ta rung động từ những năm cuối tiền bán thế kỷ 20 cho đến nay.
Đặc
điểm chung từ đông sang tây là tấu khúc hay ca khúc, tất cả đều từ
tim óc của người đã sáng tạo ra nó.
Và đã là sáng tạo, dù là âm nhạc, hội họa, thi phú, văn
chương đều cần một nguồn cảm hứng. Không cảm hứng thì tác phẩm làm
ra sẽ thiếu cái phần hồn, cái phần làm cho người ta mê mệt. Và, như
trên đã trình bày cái phần hồn này là cái làm cho đông tây phê như
nhau. Làm sao chứng minh được thế
nào là nguồn cảm hứng? Nó là
tầng số rung động của nhạc sĩ, thi sĩ, họa sĩ trước một cảnh
huống, một tình huống nào đó. Để
đi tìm nó, nó chính là tựa của những ca khúc, những bài thơ, những
họa phẩm v.v…Tôi chưa thấy trường hợp nào tựa không phải là nguồn
cảm hứng của người sáng tạo ra nó.
Trong ca khúc, nó là Thiên Thai, là Chiều Trên Phá Tam Giang, là
Xin Còn Gọi Tên Nhau, là Suối Tóc, là Chiều Về Trên Sông v.v…kể sao
cho hết?
Và
cuối cùng, có lẽ hình bóng của một người con gái là nguồn cảm
hứng muôn đời của văn nghệ sĩ trên thế giới kim cổ đông tây. Từ “khứ
niên kim nhật thử môn trung” của Thôi Hộ, cho đến “Nàng ơi tay đêm đương
giăng mềm…” trong Tỳ Bà, thơ Bích
Khê, Phạm Duy viết thành ca khúc, rồi
“Người con gái đứng im trong hồi lâu” trong Suối Tóc sáng tác
của Văn Phụng, và “đời vắng em rồi vui với ai”(1) trong ca khúc Lá Đổ
Muôn Chiều của Đoàn Chuẩn v.v…và v.v…Toàn là hình bóng của những
người đẹp muôn thuở trong lòng văn nghệ sĩ thi sĩ nhạc sĩ. Làm như thể thiếu đi hình bóng của
người con gái, thi ca âm nhạc trở nên khô khan cằn cỗi. Có lẽ điều này không sai mấy, vỉ ở
một góc độ nào đó, không có hình bóng của một người con gái thì
khó có thể có những lời thơ lời ca mê mẫn thần hồn đi vào lịch sử
thi ca âm nhạc trên thế giới.
Ở
TRỜI ĐÔNG
Tháng
Tư 2018 hoặc 2019, tôi không nhớ rõ lắm nhưng chắc chắn chỉ một hoặc
hai năm trước covid mà thôi. Bối
cảnh là chùa Hoa Nghiêm nằm trong thành phố Fort Belvoir thuộc quận
Fairfax, tiểu bang Virginia. Mỗi năm
vào khoảng tháng Tư, chùa Hoa Nghiêm vẫn tổ chức khóa tu mùa xuân
trong ba ngày liên tục và mời các vị tăng ni từ Tu Viện Bích Nham, New
York, về hướng dẫn. Năm nào cũng
vậy, phật tử khắp nơi về tham dự khóa tu khá đông đảo. Và mặc dù mục tiêu chính của khóa tu
để phật tử học về Phật pháp, quí thầy và sư cô vẫn dành cuối ngày
để sinh hoạt ca hát với phật tử.
Và đây mới là điểm chính trong bài viết.
Vào
một buổi chiều trong khóa tu năm đó, như lệ thường mỗi năm, chúng tôi
quây quần trong chánh điện để sinh hoạt ca hát thư giãn sau suốt một
ngày học Phật căng thẳng. Thường
thì các thầy và các sư cô rất yêu ca hát, đặc biệt là nhạc Trịnh
Công Sơn, không hẳn vì nhạc Trịnh Công Sơn có nhiều bài mang đậm tính
thiền, nhạc tình cũng hát luôn. Và
chẳng những yêu ca hát, có thầy và sư cô hát rất hay. Phật tử ham vui
như cá nhân tôi vẫn phải đóng vai đàn sĩ để đệm đàn trong những sinh
hoạt ca hát như thế.
Trong
không khí âm nhạc rộn ràng trong ngôi chánh điện chiều hôm đó, đột
nhiên mọi sinh hoạt ca hát tạm ngừng lại để chuẩn bị đón khách từ
xa đến thăm chùa. Khách là một số
phật tử từ California bay sang du lịch miền đông Hoa Kỳ. Khi đến vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn sẽ
ghé thăm chùa Hoa Nghiêm và một số chùa khác trong vùng. Trong số các phật tử này có một nhân
vật hết sức đặc biệt mà khi nghe đến tên, tự nhiên buổi sinh hoạt ca
hát chiều hôm đó trở nên một buổi chiều hết sức…đặc biệt đáng ghi
nhớ luôn. Đó là trong số khách đến
từ xa có mặt của chị Diễm, Diễm trong ca khúc Diễm Xưa, mà cái tên
Ngô Thị Bích Diễm đã đi vào lịch sử âm nhạc Việt Nam.
Lúc
đó, mọi sự chú ý đều tập trung vào chị Diễm. Ai cũng “tra khảo” chị về bài Diễm Xưa,
về “mối tình” của chị và Trịnh Công Sơn.
Chị chỉ nhẹ nhàng trả lời cho biết thời gian đó chị còn bé
quá không để ý lắm, ai hỏi gì chị cũng chỉ cũng cứ một mực “còn
bé quá”. Cuối cùng chị cũng phải
thú nhận chị có biết qua mối tình của Trịnh Công Sơn đối với chị
nhưng chị có ông bố khó quá, không ưa Trịnh Công Sơn nên chị không dám
vượt vòng lễ giáo. Đại khái câu
chuyện chỉ đơn giản là vậy. Hiện
trên các trang mạng có rất nhiều bài viết, nhiều tài liệu về hoàn
cảnh sáng tác bài Diễm Xưa cho chúng ta tha hồ tìm đọc. Điều tôi
muốn nói ở đây là nguồn cảm hứng cho ra đời ca khúc Diễm Xưa.
Tôi
tạm dùng trang mạng trích dẫn dưới đây để nói về nguồn cảm hứng
này.
https://nhacxua.vn/cau-chuyen-chua-ke-ve-nang-diem-trong-2-ca-khuc-diem-xua-va-ha-trang-nhac-si-trinh-cong-son/
Năm
1997, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã cho đăng báo một bài tùy bút “Diễm của những
ngày xưa”, cho chúng ta biết rõ về hoàn cảnh sáng tác ca khúc Diễm Xưa như sau:
Thuở
ấy có một người con gái rất mong manh, đi qua những hàng cây long não lá li ti
xanh mướt để đến Trường Đại học Văn khoa ở Huế. Nhiều ngày, nhiều tháng của thuở
ấy, người con gái ấy vẫn đi qua dưới những vòm cây long não. Có rất nhiều mùa nắng
và mùa mưa cũng theo qua. Những mùa nắng, ve râm ran mở ra khúc hát mùa hè
trong lá. Mùa mưa Huế, người con gái ấy đi qua nhạt nhòa trong mưa giữa hai
hàng cây long não mờ mịt… Nhà cô ấy ở bên kia sông, mỗi ngày phải băng qua một
cây cầu rồi mới gặp hàng long não để đến trường. Từ ban công nhà tôi nhìn xuống,
cái bóng dáng ấy đi đi về về mỗi ngày bốn bận. Thời buổi ấy những người con gái
Huế chưa hề dùng đến phương tiện có máy nổ và có tốc độ chóng mặt như bây giờ.
Trừ những người ở quá xa phải đi xe đạp, còn lại đa số cứ đến trường bằng những
bước đi thong thả hoàng cung. Đi để được ngắm nhìn, để cảm thấy âm thầm trong
lòng, mình là một nhan sắc. Nhan sắc cho nhiều người hoặc chỉ cho một người thì
có quan trọng gì đâu. Những bước chân ấy từ mọi phía đổ về những ngôi trường với
những cái tên quen thuộc, đôi khi lại quá cũ kỹ.
Tạm
thời trích dẫn như trên, chủ ý tôi không muốn nói về mối tình không
thành của Trịnh Công Sơn và Ngô Thị Bích Diễm, nhưng muốn đề cập đến
nguồn cảm hứng để ca khúc Diễm Xưa ra đời. Đối với người nghệ sĩ sáng tác, nguồn
cảm hứng quan trọng nhất. Với Trịnh Công Sơn, chỉ cần bóng dáng một
người con gái đi qua những hàng cây, dáng nhạt nhòa trong cơn mưa dưới
hàng cây đó là một nguồn cảm hứng để Diễm Xưa ra đời. Nguồn cảm hứng này là tim, là óc, là
những cảm xúc, là những rung động sâu thẳm không thể giải thích bằng
khoa học – cùng lắm là những biểu đồ trên máy computer nếu có ông
bác sĩ nào thử đo những rung động đó, và chắc là cái biểu đồ đó
nó…nhảy lung tung chả biết đâu mà mò.
Thêm
một chi tiết ngoài lề nhưng rất hãnh diện cho Trịnh Công Sơn nói riêng
và Việt Nam nói chung. Bài Diễm Xưa đầu tiên được dịch ra tiếng Nhật dưới
nhan đề Utsukushii mukashi và được Khánh Ly trình bày ở hội chợ Osaka năm
1970. Năm 2004 Diễm Xưa là nhạc phẩm Á
Châu đầu tiên được Đại học Kansai Gakuin đưa vào chương trình giáo dục của mình
trong môn Văn hoá và Âm nhạc. Ngoài tài liệu về bài hát, nhà trường còn kèm
theo DVD để sinh viên dễ dàng trong việc nghiên cứu học tập (tài liệu từ
https://vi.wikipedia.org/wiki/diem_xua)
Ở
PHƯƠNG TÂY
Nguồn
cảm hứng từ bóng dáng của một người con gái đi dưới hàng mưa để ca
khúc Diễm Xưa ra đời nhắc đến một câu chuyện tương tự – một nguồn
cảm hứng - ở đất nước Brazil, một
quốc gia ở phía nam Mỹ Châu, nơi ca khúc The Girl From Ipanema, tạm dịch
người con gái ở Ipanema, ra đời. Từ Brazil, The Girl From Ipanema vượt
biên giới đến Hoa Kỳ để trở thành một ca khúc jazz standard (2) nổi
tiếng trong nền ca nhạc Mỹ. Câu
chuyện như sau.
Vào
mùa hè 1962 ở Rio de Janeiro (3), tại quán rượu Veloso chỉ một lốc
đường tới biển Ipanema, hai người bạn ngồi uống bia Brahma bàn tán về
sự hợp tác với nhau trong nhạc phẩm mới nhất của họ. Một người là
nhà soạn nhạc Antonio Carlos Jobim và người kia là nhà thơ Vinicius de
Moraes. Hai người bạn vẫn chọn quán
rượu Veloso là nơi gặp gỡ thường xuyên vì bia ngon và cũng là đia
điểm lý tưởng để ngắm gái đẹp qua lại. Hai người đều đã có gia đình
nhưng ngắm gái đẹp qua lại quán bia chắc chả phải tội tình chi.
Trong
số gái đẹp qua lại có một người con gái 18 tuổi tên là Heloisa, một
cô gái dân Rio de Janeiro (dân địa phương gọi tắt là Rio) chính cống,
người ta vẫn gọi cô một cái tên ngắn gọn là Helô. Cô bé có dáng cao, nước da ngăm ngăm,
mắt ngọc trong xanh long lanh, tóc gợn sóng đậm mầu. Jobim và Moraes đã nhiều lần trông thấy
cô bé thả bộ ra biển hoặc từ trường học về nhà. Cô có một dáng đi hết sức độc lạ đến
nỗi Moraes cho rằng dáng đi không thôi đã là một bài thơ.
Truyền
thuyết kể lại rằng đấng nhạc sĩ và đấng thi sĩ bị vẽ đẹp và dáng
đi của Helô cuốn hút, cả hai vẽ luôn cái nét mê mẫn thần hồn của cô
bé xuống tờ napkin trong quán bia Vesolo, và bài The Girl from Ipanema ra
đời. Chi tiết dài dòng và phức tập hơn truyền thuyết nhưng như thế
đã đủ. Sau đó bài hát vượt biển sang tới Hoa Kỳ để trở thành một
bài jazz standard và là một bài hát trong danh sách top hit thời bấy
giờ. Gọi The Girl from Ipanema là
jazz standard vì bài hát do những nhạc sĩ jazz thời bấy giờ trình
diễn, trong đó có Stan Getz với tiếng kèn saxo làm rúng động lòng
người. Ngoài giọng hát nữ chính
từ Brazil là Astrud Gilberto, trình diễn bài The Girl from Ipanema thời
bấy giờ còn có những giọng hát gạo cội như Frank Sinatra, Andy
Williams, Nat King Cole v.v…
Bạn
thử đọc qua lời như thế này để thấy đấng nhạc sĩ và đấng thi sĩ
đã mô tả quá đúng vẻ đẹp và dáng đi của cô bé Helô.
Tạm dịch
Tall
and tan and young and lovely
Cao, ngăm ngăm, trẻ và dễ yêu
The
girl from Ipanema goes walking and
Cô bé từ biển Ipanema cứ bước đi
When
she passes, each one she passes goes ahh…
Khi cô bước ngang ai nấy cũng trầm trồ ahh
When
she walks, she's like a samba Chân bước tựa như
khiêu vũ điệu samba (4)
That
swings so cool and sways so gentle that
cô nhún nhẩy vô cùng nhẹ nhàng và mỗi khi
When
she passes, each one she passes goes ahh…
bước ngang ai thì người đó đều trầm trồ ahh
But
I watch her so sadly Nhưng tôi rất
buồn khi nhìn em
How
can I tell her, "I love you?" Vì làm sao tôi có thế
nói được câu “anh yêu em?”
Yes,
I would give my heart gladly
Vâng em ơi, anh có thể biếu em cả trái tim.
But
each day, when she walks to the sea
Nhưng mỗi ngày qua, cô bé bách bộ ra bãi biển
She
looks straight ahead, not at me Bé cứ nhìn thẳng
về trước mặt mà chả thấy tôi.
Tall
and tan and young and lovely
Cao, ngăm ngăm, trẻ và dễ yêu
The
girl from Ipanema goes walking and
Cô bé từ biển Ipanema cứ bước đi
When
she passes, I smile but she doesn't see, Khi cô bé bước ngang tôi, tôi nhìn
bé mĩm cười
She
just doesn't see mà bé
chẳng nhìn thấy, chẳng nhìn thấy tí nào.
Bạn
có cảm thấy lời bài hát dễ thương không?
Tôi không chép lời bài Diễm Xưa ra đây vì ai cũng biết, ai cũng
có thể nhớ vài câu. Nhưng, The Girl from Ipanema khác, có thể rất
nhiều người không biết đến, do đó tôi thấy cần chép lời ra. Nếu các
bạn muốn nghe bài này thì cứ vào youtube, gõ tựa bài là sẽ nghe
được rất nhiều giọng ca khác nhau trình bày bản này.
Trở
lại ý chính bài viết. Một sự trùng hợp không ai nghĩ ra. Cùng vào thập niên 60, từ phía bên này
trời đông sang phía bên kia biển tây, hai nguồn cảm hứng giống như nhau.
Cũng là hình bóng một người con gái. Cả hai ca khúc ra đời cùng một
khoảng thời gian có giá trị âm nhạc vượt thời gian. Cả hai ca khúc
cùng vượt biên giới sang quốc gia khác làm đình làm đám.
Thêm
một chi tiết ngoài lề nhưng thú vị.
Khoảng năm 2016, đài truyền hình Hoa Kỳ NBC đã phỏng vấn cô bé
Helô năm nào ngay tại quán bia Veloso về bài The Girl from Ipanema, bấy
giờ bà đã 71 tuổi. Dĩ nhiên nhân
viên đài truyền hình NBC, Hoda Kotb tra vấn Helô đủ kiểu đủ cách, nhưng
bà vẫn trả lời lúc đó còn nhỏ quá không biết gì. Đó có phải là câu chị Diễm trả lời
sự tra vấn của chúng tôi chỉ mới mấy năm trước đây không? Nhưng Helô cũng cho biết bà cảm thấy
thích thú và hãnh diện vì bài hát nổi tiếng làm bà cũng nổi
tiếng luôn. Cuối cùng, khi Hoda Kotb
hỏi trong số các ca sĩ ở Mỹ đã hát The Girl from Ipamema, bà thích
giọng hát nào nhất. Frank Sinatra,
bà trả lời.
Tài
liệu về The Girl From Ipanema dưới đây:
https://jazzfuel.com/girl-from-ipanema-story/
https://performingsongwriter.com/girl-from-ipanema/
https://www.streetdirectory.com/lyricadvisor/song/cjfaoc/girl_from_ipanema/