Thứ Năm, 6 tháng 2, 2025

157 , NGUYÊN CẨN - THE TIME IN BETWEEN & Nỗi Đau Còn Lại Sau Chiến Tranh Việt Nam

 

                                        


 


Giải thưởng văn học danh giá Giller của Canada (2005)  đã được trao cho DAVID BERGEN với tác phẩm THE TIME IN BETWEEN - một thiên truyện“đáng yêu, buồn bã và nói cho cùng là một kiệt tác mang tính chất ăn năn cứu chuộc” (Brady Udall).

Đã ba thập niên trôi qua sau chiến tranh Việt Nam, thế nhưng cuộc chiến ấy vẫn còn âm ỉ trong tâm hồn những người từng tham chiến, nói theo Bruce Franklin, chính George Bush đã có lần phát biểu: “Bài học cuối cùng về Việt Nam là không một quốc gia lớn nào có thể chịu mãi sự chia rẽ bởi một ký ức”. Việt Nam không còn là “một nơi có tên gọi là Việt Nam” như những người tiền nhiệm của ông từng nói. Nó cũng có thể không phải là một cuộc chiến như một cuốn sách giáo khoa lịch sử khi nói đến chiến tranh Việt Nam đã có tiêu đề cho bài học như sau: “Việt Nam: Nỗi đau của người Mỹ”.

Thế đấy chiến tranh đi qua đã lâu nhưng trong tận cùng tâm hồn những người lính, sự dày vò, nỗi dằn vặt ám ảnh khôn nguôi vẫn còn đó, sống động và ray rứt. Để tìm lại tình yêu và sự tha thứ, Charles Boatman đã rời Fraser Valley ở British Columbia âm thầm trở lại Việt Nam, nơi mà 29 năm trước đây, ông đã chiến đấu như một chiến binh trẻ tuổi bất đắc dĩ… Nhưng rồi ông chợt nhận ra cuộc hội ngộ lần này cũng không thể hòa giải được với ký ức ngày xưa.


Trong khi ông biền biệt thì hai đứa con ông: Ada, cô con gái và Jon, cậu con trai, cũng lên đường sang Việt Nam tìm cha. Họ đến Đà Nẵng và những vùng lân cận, bắt đầu một chuyến đi vào giữa lòng một đất nước mà cùng lúc hiện ra trước mắt họ đầy năng động, xinh đẹp nhưng không thể hiểu hết ngay được. Họ đã tìm hình bóng cha mình trong suốt nhiều tuần lễ, theo những manh mối mơ hồ. Ngày qua ngày, Ada cảm thấy càng tuyệt vọng. Trong khi đó thì Jon lại trượt vào vòng xoáy cuộc sống ban đêm thành thị với một nhóm đồng tính để tránh đối diện với những điều mà nó đang sợ nhất. Ada thì ngày thấy mình gần gũi với tâm hồn người cha mất tích của mình hơn - cô có thể cảm thông cha đến mức có thể tha thứ cho ông và sẵn lòng chịu đựng những sự thật đau lòng mà bấy lâu ông hằng giữ kín.

Họ đã gặp những nhân vật đáng nhớ trong chuyến đi ấy: viên trung úy công an Đạt, cậu bé Yên, người luôn theo sát Ada và tự xưng là hướng dẫn viên cho cô, Jack Gouds, một người Mỹ tự xưng là nhà truyền giáo; người vợ bất hạnh và giàu ý chí của ông ta, Elaine, người đã gặp Charles vô vọng vào ngày trước khi ông ta biệt tích. Cuộc gặp ấy đã luôn ám ảnh bà; còn phải kể đến Hoàng Vũ, nhà nghệ sỹ và triết gia, người yêu Ada và chỉ dạy cho Ada biết thế nào là sự phức tạp giữa tình yêu và sự phản bội. Chúng ta cũng phải biết thêm về nhân vật Đặng Thọ, một nhà văn ẩn dật, người mà những tiểu thuyết viết về chiến tranh đã cuốn hút Charles một cách kỳ lạ không hiểu nổi.

Dịch chuyển giữa cha và con gái, quá khứ và hiện tại, The Time in Between là một quyển tiểu thuyết không thể nào quên, được viết một cách sắc sảo mô tả những điều xảy ra trong một gia đình, sự khác biệt giữa hai nền văn hóa, và cuộc hành trình tràn đầy cảm xúc sâu xa để tìm ra những lời giải còn đang bị lẫn tránh. Nó là một tác phẩm mang đầy tính nhân bản và những dự phóng cho ngày mai. Thế nên tác phẩm này đã đưa David Bergen trở thành một trong những nhà văn hàng đầu của Canada.

Nhận định về tác phẩm và tác giả, Miriam Toews viết: “David Bergen là một bậc thầy về thể loại văn xuôi vừa căng thẳng vừa chừng mực, vừa làm cho người ta háo hức say mê vừa nhẹ nhàng rụ ngủ. The Time in Between, với bối cảnh Việt Nam hiện nay, là một tác phẩm suy tư năng động sâu sắc về tình yêu và tổn thất, sự thật và lãng tránh với chân dung đầy quyến rũ của một kẻ bị ám ảnh về cuộc chiến: Charles Boatman, cùng với cô con gái, người đang tìm kiếm sự mất tích bí ẩn của cha mình.

Để rồi cuối cùng cô phát hiện cha mình đã bị sóng biển nhấn chìm ngoài khơi Mỹ Khê khi ông làm một chuyến đi liều lĩnh và vô vọng trên một chiếc thuyền con. Tro tàn thi thể ông sau đó được hai con rải lên biển, tan trước gió, những cơn gió của miền đất nơi ông đã phải ám ảnh trở về và ra đi vĩnh viễn.

Thực ra, David Bergen không hề đến Việt Nam với tư cách một người lính. Ông chỉ đến Việt Nam dạy tiếng Anh ở Đà Nẵng qua tổ chức Mennonite của Canada. Trong thời gian sống ở đây, theo ông tâm sự, ông đã tiếp nhận thái độ tử tế và hào sảng của những người Việt Nam hoàn toàn xa lạ, những người sau đó trở thành những người bạn chân thực của ông. Ông cũng ghi nhận ảnh hưởng lớn lao của tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh (Thân phận tình yêu) của Bảo Ninh và trong một chừng mực nào đó là Tướng về hưu của Nguyễn Huy Thiệp.

Điều mà ông quan tâm đặc biệt là thái độ của người Việt đối với cuộc chiến đã qua nói riêng và chiến tranh nói chung trong khi người lính Mỹ còn dằn vặt, dày vò với những ám ảnh sau cuộc chiến. Khi Ada vào ngôi làng mà ngày xưa cha cô từng bắn chết một cậu bé và năn nỉ Vũ dịch chính xác những điều cô muốn nói để xem họ có nhớ cha cô cùng 5 người quân nhân đã đến đây, đã bắn chết dân làng và cha cô đã sát hại một cậu bé hay không. Vũ trả lời chẳng ai tin anh ta vì chuyện đó không còn ý nghĩa gì nữa. Họ là nông dân. Cái mà họ quan tâm là vụ mùa và bữa ăn sắp tới chứ không phải một cuộc chiến tranh xảy ra cách đây 30 năm. Ngay cả một ông lão mà cuộc đời gắn liền với chiến tranh cũng nói rằng ông hài lòng có rau cháo ngày hai bữa, được ngủ trên giường khô ráo, và chẳng bao giờ muốn lần mò tìm về quá khứ làm gì. Hệt như trước khi chia tay, Vũ cũng nói với Ada rằng điều quan trọng trên đời là sống không thù hận, sơ hãi và cay đắng.

Điều cảm nhận của Ada về Việt Nam qua hình ảnh Đà Nẵng, trước khi trở lại Canada cũng thế. Cô nói cô yêu nhiều thứ nơi này từ tiếng gà gáy sớm mai đến ly trà buổi chiều uống suộng cùng ông lão trong làng.

Với tác phẩm The Time in Between, David Bergen đã đoạt giải thưởng văn học của năm qua cùng sự ngợi khen của giới chuyên môn và công luận. Ông cũng từng là một tác giả nổi tiếng với các tác phẩm A Year of Lesser, See the Child, và gần đây là The Case of Lena S., đoạt giải Carol Shields Winnipeg. Donald Pfarrer khi viết về ông đã nói: "Thông minh, nhân bản, hiểu biết sâu sắc và đồng cảm là đặc trưng tiểu thuyết của Bergen"

Tóm lại, đây là một tiểu thuyết đáng đọc và suy ngẫm.

NGUYÊN CẨN