Năm 2023 tôi về Sài Gòn ở lại khá lâu vì có tí việc riêng phải
làm. Bạn bè ngày xưa không còn ai hoặc
không tìm được ai, tôi hoàn toàn đơn thương độc mã đi và về một cõi như nhau chỉ mình ên. Dù gia đình hai người em
họ ở Sài Gòn vẫn hỗ trợ nhưng hỗ trợ chỉ có nghĩa là đến để giúp gì đó rồi đi,
hoặc đơn giản hơn, chỉ nhắn tin: “anh làm như dzầy nè”, vậy thôi . Cái tôi thiếu
thốn trầm trọng là quán cà phê ngồi đấu láo với bạn bè văn nghệ, là ôm đàn
khảy từng tưng, là viết và lách là thẩn là thơ. Toàn là những cái thứ không làm
ra xu nào mà tôi lại ưa mới chết. Nói chung, chuyến về VN sau bao nhiêu năm
tương đối âm thầm ít ai biết vì đơn giản là tôi không thấy có nhu cầu thông báo
gì với ai.
Năm sau 2024, khi biết tôi về Sài Gòn, Nguyễn Minh Nữu nhắn tin tôi
ra quán cà phê để anh em cập nhật nhau những việc quan trọng trước khi tôi
bay. Nữu nói, chuyến này ông về VN, tui
giới thiệu ông với vài bạn văn để ông có người trò chuyện. Một ý kiến thật hay
thật đẹp. Ít nhất anh chị em trong cùng giới sinh hoạt văn học nghệ thuật báo
chí với nhau thì ít nhiều chi cũng cùng một tầng số dễ nói chuyện. Nữu tiếp, đặc biệt tui muốn giới thiệu ông với
Hoàng Kim Oanh rồi…kê khai với tôi Kim Oanh là Giáo Sư Đại Học là nhà văn nhà
thơ v.v…và v.v… nghe phát hoảng. Nhưng một
trong những điều hấp dẫn nhất là Kim Oanh có thể giới thiệu tôi với gốc cổ thụ
Phạm Thiên Thư. Vốn là mấy năm trước tôi
có phổ nhạc một bài thơ của anh, bài thơ rất ngắn ít ai biết, tưa là Trang
Nghiêm. Ý tưởng đến hội kiến tác giả
bài thơ để xin phép đã manh nha từ đó nhưng tôi hoàn toàn không có cách nào
liên lạc với anh. Nay có cơ hội đến gặp
anh không phải chỉ để đơn thuần tạ lỗi vì đã phổ nhạc bài thơ trước khi được
phép, mà cũng không vì tên tuổi nhưng vì mến mộ thi tài của anh. Làm sao quên được những “Ngày Xưa Hoàng Thị,
Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng”…làm bao thế hệ thanh niên chúng tôi mê mệt những muốn
đi tìm một Hoàng Thị cho riêng mình.
Nhưng thôi, đây không phải là một bài viết về nhà thơ Phạm Thiên Thư,
tôi phải trở lại với Hoàng Kim Oanh, và từ Kim Oanh tôi sẽ có cơ hội biết đến
các anh chị trong tập san Quán Văn, và đó là chuyện về sau.
Và Nữu tiếp. Tui đề nghị ông
phổ nhạc một bài thơ của Kim Oanh để giao duyên văn nghệ, rồi gửi tôi mấy
bài. Thông thường muốn phổ nhạc một bài
thơ thì điều trước tiên là phải có xúc cảm với bài thơ, chất xúc tác tối quan
trọng để thơ nhạc cộng hưởng với nhau.
Tôi lướt qua mấy bài thơ mỗi bài vài lần, đặc biệt chú ý đến Ngày Tháng
Nào Dành Hết Để Chờ Nhau. Càng đọc càng
thấy thấm thía cái thiền ý của Kim Oanh dàn trải trong bài. Mấy tháng sau chính anh Nguyên Minh, chủ biên
của tờ Quán Văn gợi ý dùng Ngày Tháng Nào Dành Hết Để Chờ Nhau để khởi động cho
dòng nhạc thiền của Quán Văn. Chưa biết
sẽ phải làm gì để thực hiện ý định này nhưng tôi hoan hô hai tay hai chân.
Chúng ta, những con người trong đời thường chỉ là khách trọ sống ở
chốn trần gian này mà thôi. Bỗng một
ngày chúng ta chợt ngộ ra đời là vô thường thì hãy yêu thương nhau vì cuộc đời
quá ngắn. Nói cách khác, hãy sống trọn vẹn cho ngày hôm nay. Và tôi quyết định phổ nhạc bài thơ Ngày Tháng
Nào Dành Hết Để Chờ Nhau. Điều hết sức
thú vị là Kim Oanh không hề hay biết gì về
kế hoạch giao duyên văn nghệ này của hai anh em chúng tôi. Vì thời gian không còn dài để soạn nhạc đệm
guitar cho có bài bản, tôi bèn phằng phằng từng tưng thâu tạm gởi
Kim Oanh để nghe cho biết giai điệu.
Thâu xong, Nguyễn Minh Nữu gửi cho Kim Oanh trong khi tôi chuẩn bị leo
lên phi cơ trực chỉ VN.
Trên chuyến bay, tôi nghĩ mãi đến Ngày Tháng Nào Dành Hết Để Chờ
Nhau
Tờ lịch rơi
tay tìm tay, hốt ngộ…
Ngày tháng nào
dành hết để chờ nhau
Đúng quá. Nắng hay mưa, sông
có sâu hay núi có cao…Tôi chợt nhớ tới bài học địa lý về sự hình thành của trái
đất, của sông và của núi v.v…Những lục địa trên quả địa cầu này không bao giờ
ngừng chuyển động. Mỗi năm mỗi chuyển dịch
dù chỉ vài xăng ti mét, nhưng triệu triệu năm trước hình dáng của các lục địa
khác hẳn ngày hôm nay. Các lục địa đùn lên nhau lâu ngày thành núi thành non,
biến hình biến dạng, và biển cũng biến dạng theo sự thay đổi hình dáng của các
lục địa. Mỗi một nhân mạng của chúng ta
chỉ nhỏ như một hạt cát trong vũ trụ mênh mông nên không “thấy” được sự chuyển
động của trái đất. Nhưng nếu chúng ta bước ra ngoài trái đất để nhìn vào nơi ta
đang sống, lúc đó sẽ thấy được một vũ trụ dịch chuyển thật nhanh không bao giờ
yên nghỉ. Một giờ một phút ngoài vũ trụ
sẽ bằng cả năm trời trên quả địa cầu không chừng. Và, chắc chắn ta sẽ cảm nhận - sờ đụng được - cái sát na trong triết lý
Phật Giáo. Mọi bể dâu trong thiên hạ chỉ
xảy ra trong một sát na. Rồi tan biến đi
hoặc thay hình đổi dạng cũng chỉ trong một sát na. Ghê thật.
Cuối cùng, vì đang sống trong một thế giới thay đổi hết sức vô thường
như vậy, mỗi người trong ta nên dành hết năng lượng để yêu thương nhau và sống
trọn vẹn cho ngày hôm nay.
Suy nghĩ vẩn vơ hăm mấy giờ đồng hồ trên máy bay, cuối cùng thì tôi
cũng về đến VN. Gặp gỡ làm quen Hoàng
Kim Oanh và những cây viết khác trong Quán Văn. Kim Oanh công nhận đã hết sức
ngạc nhiên khi nhận được bản hát tạm của tôi.
Đối với tôi, tôi nghĩ đây đúng là một sự giao duyên văn nghệ hết sức thú
vị. Phải bay mười ngàn dặm mới cảm được
sự thú vị này. Và tôi tin Kim Oanh cũng
cùng một ý nghĩ.
Ít tháng sau, tôi mới có dịp soạn phần nhạc đệm và hát hỏng lại cho
đàng hoàng hơn một tí. Và mời bạn đọc
thưởng thức bài nhạc phổ thơ Ngày Tháng Nào Dành Hết Để Chờ Nhau bằng cách nhập
đường link như dưới đây.
https://www.youtube.com/watch?v=Q_SadmzJgek
Ngô Minh Trí