Thứ Năm, 13 tháng 2, 2025

191 . MINH NGỌC (NY) Tình Già

                                                                                        



  Bà hàng xóm mon men qua, hỏi đon đả:

- Ủa, anh đâu rồi chị?

  Bà phẩy tay tức tối:

- Vừa chập tối là ổng lỉnh đi mất. Nghe nói có cô nào mới tới hồi chiều. Tật không bỏ.

- Trẻ hả chị? Mà đẹp không?

- Ai biết! Tui có thèm đi coi đâu.

*

  Bà biết tánh ông quá rõ. Hồi mới quen nhau ở trường đại học, bà phải vất vả đánh bạt bao nhiêu cô gái lăng xăng quanh ông. Ông cao ráo đẹp trai, hào hoa phong nhã, lại có tài đàn hát, tham gia ban kịch của trường. Khi ông lên sân khấu, các cô phía dưới mê mẩn há miệng ngắm ông không rời mắt. Ông bước xuống, các cô bu theo tặng hoa, ôm hôn, rủ đi ăn uống. Ông phân bua là "Họ thích mình, mình không nỡ làm họ buồn, phải ráng chiều chứ cũng khổ lắm". Chẳng biết ông khổ chỗ nào chứ nhìn mặt ông hân hoan sung sướng giữa các cô, bà ngứa mắt sôi gan. Nhờ có chút nhan sắc, thêm óc thông minh, tính tình khôn khéo, bà dần dần dẫn dắt ông ra tiệm nữ trang mua nhẫn kim cương rồi ra mắt cha mẹ hai bên, định ngày cưới. Cho đến lúc mặc áo cưới ren trắng lộng lẫy ngồi trên chiếc Rolls Royce kết hoa ra nhà thờ, bà vẫn còn nơm nớp lo ông trở cờ. Đứng cạnh ông, nắm chặt tay, bà hồi hộp chờ ông nói "I do" mới kín đáo thở phào nhẹ nhõm, đắc thắng nhìn sang năm cô phù dâu mặc áo hồng bà chọn từ "harem" của ông, thấy các cô dở khóc dở cười mà hả dạ, bõ công cực khổ bốn năm trời chăn dắt anh chàng đào hoa.


  Lấy vợ rồi, ông không còn bay nhảy như trước, nhưng vẫn chưa chừa tật trông sang núi người ta, cỏ nhà người ta. Ra khỏi nhà, ông luôn chỉnh tề sáng láng, tóc chải mượt, mặt mày tươi tỉnh, áo quần thẳng băng, giày bóng lộn. Ngay cả khi đi với bà, thấy đàn bà con gái là ông liếc ngó coi xấu đẹp cỡ nào, ăn mặc ra sao, khi được nhìn lại thì ông cười duyên rất phong tình. Bà cặp chặt tay ông kéo đi nhanh, có khi phải ngắt nhéo ông mới tỉnh lại. Bà quản lý ông chặt chẽ, đi tới nơi về tới chốn, tiền lương bỏ vào ngân khoản chung không lõi cắc nào, ra vô bao nhiêu bà biết rõ. Sinh nhật bà hay kỷ niệm ngày cưới, ông muốn giữ lại tiền mua quà cho bà, bà bắt ông đưa đi cùng để chọn mua. Thỉnh thoảng, bà tạt qua sở làm của ông vào giờ ăn trưa làm như vô tình để dò xét xem có nhân viên nữ nào mới không, ngầm điều tra thân thế cô ta. Họp mặt bạn bè, bà để ý hết các gương mặt nữ, la cà hỏi thăm xem ai còn độc thân, ai đã ly dị. Ngột ngạt quá mức, có lần ông nổi giận gây gổ với bà rồi bỏ đi ở nhà ông bạn thân mấy hôm. Bà đau khổ khóc lóc, mấy bà bạn xúm lại khuyên "lạt mềm buộc chặt", nên chăn chồng như chăn chó, nắm đầu dây cho nó đi tung tăng, tưởng là tự do, nhưng xa quá là bị dây giữ lại. Nghiệm ra chân lý, bà sửa soạn trang điểm bén ngót, đến nhà ông bạn ngọt ngào năn nỉ hứa hẹn, trước ông còn giận dỗi, rồi cũng xiêu khi lòng tự ái được ve vuốt. Bà cười duyên, giơ cái iphone đời mới nhất tặng ông. Ông mừng rỡ trước món quà hằng ao ước, hớn hở theo bà về nhà, xí xóa chuyện cũ. Vì chưa hề dùng iphone, ông không ngờ rằng bà cho ông dùng chung account, có thể theo dõi tin nhắn và số điện thoại gọi đến gọi đi, mở định vị để biết ông đang ở đâu. Từ đó, bà yên tâm hơn, không phải chằng chằng xét nét như trước, lâu lâu kiểm tra thấy chồng ngoan ngoãn cơm nhà quà vợ.

  Bản tánh đa nghi, thấy chồng ngoan ngoãn quá lâu, bà âm thầm dò xét mãi không ra manh mối. Kỳ nghỉ Thanksgiving, thằng con trai lớn mới vào năm thứ nhất đại học về nhà một tuần. Trong lúc nó phụ bà nấu ăn, ông lái xe đi mua vài thứ. Ông đi rồi, bà sực nhớ cần mua thêm khoai tây, bèn gọi ông. Nghe tiếng điện thoại reo trên bàn phòng khách, thằng con ra xem rồi báo "Ba để quên điện thoại ở nhà mẹ ơi". Chợt nó thắc mắc:

- Điện thoại ba không bị hư hả mẹ?

  Bà ngạc nhiên:

- Đâu có hư, ổng vẫn xài mỗi ngày mà.

  Nó bật mí:

- Trước khi con dọn lên trường, ba nói điện thoại ba bị hư, ba không muốn mẹ biết, ba lấy điện thoại của con xài đỡ.

- Ủa, mẹ vẫn gọi con số đó mà?

- Ba mua cho con cái mới, chuyển số của con qua đó, ba lấy số khác, mỗi tháng ba trả tiền điện thoại cho cả hai số.

- Tiền đâu ổng có?

- Ba được tăng lương cả năm nay rồi.

- Ổng có dặn không cho mẹ biết phải không?

- Có, nhưng mà... con lỡ miệng. Mẹ đừng cho ba hay.

  Bà nổi cơn lôi đình:

- Làm sao tao nhịn được? Cha con lừa dối tao, thật quá sức!

  Nó năn nỉ:

- Mẹ bớt giận, Thanksgiving mà.

  Bà quát:

- Thanksgiving thây kệ chớ. Chuyện tày đình như vầy, may mà mày khai ra.

  Nó ỉ ôi:

- Mẹ đừng lo, ba chỉ muốn tự do chút xíu thôi mà. Tại mẹ theo dõi hết mấy tin nhắn giỡn chơi mấy ông bạn gởi cho ba kể chuyện tục với hình sexy, ba không muốn mẹ thấy.

- Làm sao ổng biết?

- Con nói.

  Bà tức nghẹn:

- Hết biết! Cha con thông đồng nhau hại tui.

- Hại gì đâu mẹ. Ba bây giờ lớn tuổi rồi, vui chơi tới đó thôi chớ có cô nào thèm theo mà mẹ lo.

  Bà hứ:

- Tóc có sợi nào bạc là ổng lo lăng xăng nhuộm, rụng một sợi cũng sợ cuống quít mua dầu gội đầu mọc tóc, kem chống nhăn da mặt của tao lén lấy thoa gần hết. Ổng còn xí xọn lắm mày ơi.

  Nó ôm vai bà:

- Con nói thiệt, ba có lỡ mê cô nào, rồi cũng về với mẹ à, không có bền đâu. Mẹ đẹp nè, nấu ăn ngon nè, ba kiếm đâu ra.

  Bà còn tức, nhưng cũng nguôi nguôi. Đúng là nhiều người khen bà trẻ đẹp so với tuổi, mắc gì ghen, ông phải ghen ngược mới đúng. Vậy mình cứ tiếp tục "lạt mềm buộc chặt".

  Ông về, bà giả lả:

- Tui định nhờ ông mua khoai tây, mà ông để quên điện thoại ở nhà.

  Ông giơ cái túi đi chợ lên:

- Sáng nay tui mở tủ lạnh thấy thiếu khoai tây nên mua rồi nè, mua thêm củ hành nữa.

  Rồi ông hít hà:

- Thơm quá, mẹ mày nướng gà tây thì ngon số một.

  Thằng con nháy mắt cười với mẹ. Bà cũng nguôi nỗi ấm ức trong lòng. Tối hôm đó, nghe ông ngáy đều, óc tò mò thôi thúc bà lục tìm cái điện thoại bí mật của ông để xem, nhưng lại sợ lỡ thấy gì thì nổi giận bất tử. Bà tự an ủi bằng lời của thằng con, chắc không có gì quá đáng, mà ổng có đi đâu rồi cũng đâm đầu về thôi, chẳng những có khoai tây còn thêm củ hành.

*

  Bà đang nghĩ ngợi chuyện xưa, ông mò về. Thấy mặt ông, bà nguýt:

- Đi coi con nhỏ mới tới đó hả? Sao không ở đó luôn đi?

  Ông cười ngỏn ngoẻn:

- Nó đẹp lắm bà, còn trẻ măng, là hoa hậu gì đó. Nghe nói bị bà vợ của ông đại gia qua tới đây đánh ghen.

- Cái thứ chằng ăn trăn quấn, cũng đáng đời. Đẹp mà mất nết.

- Mỗi người một hoàn cảnh chớ bà, nói vậy tội chết.

  Bà nổi giận:

- Ông nhớ bữa nay là ngày gì không? Kỷ niệm ngày cưới đó, con mang hoa tới kìa. Bỏ đi coi con hoa hậu làng chơi! Biết vậy hôm đám cưới tui giao ông cho mấy con phù dâu luôn, khỏi chịu đời ông mấy chục năm, tới bây giờ coi như ngàn thu.

- Tui cũng cầu! Bà quơ được ông chồng đẹp trai sáng giá như tui, mừng muốn chết còn làm cao.

- Đẹp dữ! Già chát! Đi luôn đi, coi tui có theo năn nỉ không.

- Vậy mà cũng ham bông hoa, quý dữ!

  Dứt lời, ông gạt cái bình đồng cắm hoa ngã nghiêng một bên. Bà tức mình:

- Tui có quý đâu, bông hoa rồi cũng hư thúi như ông thôi.

  Bà đẩy luôn cái bình hoa ngã rạp xuống, quay lại, ông đã biến mất.

  Bà bạn lại lò dò sang:

- Ổng đi nữa hả?

- Kệ, đi một lát cũng mò về, chỗ đâu mà ở.

  Sáng hôm sau, nhân viên nghĩa trang đi dọn dẹp, thấy cái bình đồng trước mộ hai vợ chồng ngã nằm xuống đất, nước đổ lênh láng, chục bông hồng trắng vương vãi. Anh ngạc nhiên lẩm bẩm:

- Ủa, tối hôm qua đâu có gió?