Thứ Ba, 17 tháng 6, 2025

492. Chuyên đề "VIẾT BÊN DÒNG POTOMAC (1975-2025)" Kỳ 68 : MINH NGỌC (NY)- Hoa Đào Năm Ấy


Tên thật Nguyễn thị Minh Ngọc. Sinh năm 1971 tại Sài Gỏn. Năm 1994, theo gia đình sang Mỹ định cự. Bác sĩ chuyên khoa gây mê Nhi, New York University Langone. Viết cho tạp chí Văn (2000-2007), tạp chí Ngôn Ngữ (2019-2024). Đã xuất bản: Chuyện Gần Chuyện Xa (Nhân Ảnh 2022, viết chung với Võ Kỳ Điền).

HOA ĐÀO NĂM ẤY 

Sáu giờ sáng. Lác đác vài người chạy bộ, thơ thẩn những nhóm nhỏ dạo bước giữa mênh mông hoa đào bung nở hồng rực. Mặt hồ tĩnh lặng như gương, phủ mờ khói sương từ cơn mưa nhẹ đêm qua, đền tưởng niệm Jefferson trắng toát huyền ảo bên kia hồ. Ven hồ lòa xòa những cành đào cổ thụ trĩu nặng hoa, một con chim uyên màu sắc lộng lẫy ủ rũ gục đầu trên mặt nước trong vắt giữa đám cánh hoa phớt hồng lững lờ chung quanh. 

Một làn gió nhẹ thoảng qua, lả tả cánh đào bay như cơn mưa hồng rơi xuống mặt đất đã phủ một lớp hoa từ hồi đêm. Kim hít sâu không khí trong mát thoang thoảng hương hoa buổi sớm. Quang cảnh thật thần tiên trước khi du khách nhốn nháo đông nghẹt tràn ngập khắp nơi. Kim mở túi xách lỉnh kỉnh dụng cụ, sắp đặt giàn chân đế, gắn ống kính, chọn góc cạnh đặt máy chụp ảnh. Khi nhìn vào khung ngắm của máy ảnh, chuẩn bị bấm máy, Kim bỗng nhận thấy một bóng áo trắng tha thướt giữa những đợt hoa đào rơi. Kim nhìn lên. Một cô bé chừng mười lăm, mười sáu tuổi, tóc xõa dài đen nhánh phủ thân hình mảnh mai trong chiếc áo trắng dài đang giơ tay hứng những cánh hoa. Cô bé cũng vừa trông thấy Kim, quay lại nhoẻn cười, đôi mắt đen láy trên gương mặt thanh tú xanh xao. 

Kim bước đến chào cô bé. Cô bé tò mò hỏi: 

- Chị chụp ảnh nghệ thuật à? 

Kim cười: 

- Chị không phải chuyên nghiệp. Chị có học thêm lớp nhiếp ảnh, chụp theo sở thích thôi. 

Cô bé ngước nhìn những tàng đào cổ thụ phủ đầy hoa hồng thắm: 

- Hoa đẹp quá chị nhỉ? Tiếc là chỉ nở có một lần mỗi năm. 

Kim nói: 

- Năm nào chị cũng ra đây chụp cảnh hoa đào mỗi ngày, từ khi chớm nở đến khi tàn. 

Cô bé tròn mắt: 

- Vậy à? Em tưởng năm nào cũng như nhau thì cần gì đi nhiều lần. 

- Mỗi ngày, mỗi năm, hoa đào có sắc thái khác nhau đó em. Có năm trời ấm sớm, có năm còn lạnh, có năm mưa nhiều, có năm khô hạn. Tùy thời tiết hoa nở sớm hay trễ, rộ hay thưa, màu sắc thay đổi, có khi màu hồng nhạt hay trắng nhiều hơn. Có năm hoa chưa kịp bung rộ thì lá xanh đã đâm chồi. Tùy tâm trạng của mình nữa. Mình vui vẻ yêu đời thì thấy hoa tươi thắm. Mình buồn bã thì thấy hoa trầm tư. 

Kim chỉ tay ra mặt hồ: 

- Em thấy con vịt đó không? Con này là con trống, đang buồn vì mất bạn. Cảnh vật xung quanh chẳng có ý nghĩa gì với nó. Giống  vịt này bao giờ cũng đi thành cặp bơi sát nhau, con trống có lông đầu và cánh nhiều màu, con mái nhỏ màu xám. 

Kim chỉ có thể giải nghĩa bằng tiếng Anh về chim uyên ương đến thế. Làm sao cô bé hiểu được truyền thuyết thơ mộng về loài chim này khi đơn giản nó chỉ là Mandarin duck? 

Cô khoát tay một vòng, nói tiếp: 

- Em thấy những rặng đào lòa xòa trên mặt hồ không? Trông tuyệt đẹp và lãng mạn. Sau mùa hoa năm nay, chúng sẽ bị chặt bỏ vì mực nước hồ mỗi năm càng dâng cao gây ngập. 

Cô bé mê mẩn nhìn mặt hồ: 

- May quá, em đi lần đầu tiên mà còn được thấy cảnh này lần chót. 

- Em đi xem hoa đào lần đầu à? 

Cô bé gật đầu: 

- Em ở tận Arizona, không có hoa đào đâu. Em vẫn ao ước được đi DC xem hoa đào nhưng xa xôi quá nên ba mẹ em cứ lần lữa mãi. Mùa đông vừa rồi, em bị phát hiện ung thư máu. Vừa xong đợt hóa trị đầu tiên, em muốn đi xem hoa đào để chụp hình trước khi tóc rụng nhìn ghê lắm chị nhỉ? 

Kim xót xa nhìn nét mặt thanh thản của cô bé khi thốt ra câu nói bằng giọng hồn nhiên: 

- Chị sẽ chụp hình cho em. 

Cô bé reo lên: 

- Ôi cám ơn chị. Hình chị chụp chắc sẽ đẹp lắm. 

- Nhưng mà chị chụp bằng phim nên không có hình liền đâu. Phải đợi chụp hết cuộn rồi tráng rửa. 

Cô bé nhìn Kim lạ lẫm: 

- Em chưa thấy ai chụp bằng phim, toàn bằng máy digital hay điện thoại thôi. 

- Chụp hình nghệ thuật bằng phim cực nhưng hình ảnh đẹp hơn, có điều phải đợi tráng rửa ra mới biết, nhiều khi cả cuộn chỉ lấy được vài tấm ưng ý. 

Cô bé háo hức: 

- Em có nhiều hình digital rồi, em muốn thấy hình chụp bằng phim ra sao. 

Kim hăng hái hướng dẫn cô bé chỗ đứng, cách đứng để có góc ánh sáng đẹp. Ánh nắng mặt trời dần dần ửng sáng trên những rặng đào, xuyên qua kẽ lá. Nụ cười tươi tắn của cô bé càng thêm rạng rỡ. 

Chụp xong nhiều kiểu, dòng người bắt đầu đông dần. Kim đóng máy, thu xếp dụng cụ vào túi xách. 

- Bây giờ đông người, chụp hình không còn đẹp nữa. Sáng mai mình có thể chụp tiếp nếu em muốn. 

Mặt cô bé thoáng buồn: 

- Chiều nay gia đình em bay về rồi. 

Kim an ủi: 

- Chị sẽ gửi hình cho em. 

Cô bé tươi mặt, đọc địa chỉ cho Kim ghi vào điện thoại rồi vội vã quay đi: 

- Em phải về khách sạn kẻo ba mẹ em đi tìm. 

Cô chỉ tay về hướng bên kia đường, rảo bước. Bóng áo trắng khuất dần giữa đám đông. 

* 

Mùa xuân năm sau, hoa đào lại rực rỡ. Cô bé trở lại, lần này được ba mẹ đẩy đi trên xe lăn, đầu đội mũ trùm che mái đầu lơ thơ vài sợi tóc. Cô xanh xao gầy gò, yếu ớt hơn trước, nhưng vẫn cặp mắt đen láy trên nét mặt thanh thản. Cô được đưa đến bệnh viện Nhi khoa Quốc gia ở Washington DC để thử nghiệm trị liệu mới. Cô đòi ba mẹ tìm ngay đến địa chỉ trên phong bì tập ảnh dày cộm gửi về Arizona vài tuần sau khi gặp gỡ Kim. Cô đã gửi thư cảm ơn ngay nhưng không có hồi âm. Một thanh niên mở cửa, mời họ vào nhà. Bằng giọng chậm rãi, anh cho biết Kim bị đột quỵ vì vỡ phình mạch máu não vài ngày sau khi chụp ảnh. Chính anh là người tráng rửa cuộn phim và gửi hình cho cô bé theo lời kể của Kim. Anh buồn bã ngước mắt nhìn bao quát căn phòng treo đầy ảnh hoa đào do Kim chụp. Họ dự định làm đám cưới sau khi cô tốt nghiệp đại học ngành Điều dưỡng, vào một mùa hoa anh đào rực rỡ trên thủ đô. Tro cốt của cô được rải dưới những gốc đào, hàng năm được che phủ bằng lớp hoa đào hồng thắm. 

Chiếc xe lăn chậm rãi đẩy đến bên hồ. Không còn những rặng đào là đà trên mặt nước tuy sắc hồng rực rỡ mênh mông không suy giảm bao nhiêu. Vẫn có những cánh hoa thổi bay xuống hồ, dập dềnh. Một cặp uyên ương kề sát nhau hững hờ trước đám đông nhộn nhịp chụp ảnh xung quanh. Con chim lẻ bạn năm ngoái có lẽ có bạn tình mới. Cô bé mỏi mắt trông tìm dáng người quen thuộc nào đó loay hoay với dàn máy ảnh chụp bằng phim lỉnh kỉnh giữa những đợt hoa đào lác đác rơi.

MINH NGỌC
Washington, D.C.
2025