ĐÊM TRĂNG VỠ...
Tiệc tàn.
Các giáo viên chia tay
nhau. Những mái tóc điểm sương, những khóe mắt xếp ly nhìn nhau bịn rịn, nấn ná
trò chuyện hay chụp hình lưu niệm trên đường ra khỏi nhà hàng Nổi. Dòng sông
Bến Tre lấp lóa dưới ánh trăng 14. Dung lặng lẽ đến bên Hoài, hỏi khẽ: “Anh muốn quá giang xe em về Sài Gòn
không? Em lên trên đó có chút việc.”
Hoài gật đầu ngay tức thì. Chàng hiểu con tim mình đang xao xuyến với những xúc
cảm ngày xưa. Dung thì khác. Xa quê hương đã lâu nhưng lúc này nàng về thường
xuyên vì nàng đang đại diện cho một tập đoàn lớn về thuốc thú y thủy sản của
Mỹ. Hơn nữa, nàng đã tìm ra đại lý tại Việt Nam nên công việc khá thuận lợi.
Hôm nay nàng về dự họp mặt cựu giáo chức trường trung học Bình Đại. Một số giáo
viên từ Sài Gòn thuê xe 16 chỗ xuống cũng lục tục ra về. Hoài nói với
Chúc, ông bạn già cùng
đi: “Anh nói mọi người về trước đi nhen. Mình có xe rồi!”. Chúc nhoẻn miệng
cười: “Biết rồi. Coi chừng nhen ông. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới!”.
Vào xe,
chàng nắm nhẹ tay nàng. Khô và gầy hơn xưa. Tóc nàng vẫn còn đen nhưng chắc là
do nhuộm nên nhìn kỹ chân tóc thấy có vài sợi bạc. Dễ chừng đã hơn 25 năm rồi
họ mới gặp lại nhau. Hoài thì cũng về hưu, chỉ còn tham gia các hội thảo văn
học vì chàng là một nhà phê bình có uy tín trong giới. Nàng đưa tay ra sau vén
tóc lên. Nét đẹp ngày xưa còn phảng phất với chiếc mũi cao, mặt trái xoan, vành
môi trái tim dù hơi nhợt nhạt nhưng cũng đủ nhắc lại một thời bao nhiêu chàng
trai từ giáo chức đến học sinh phải ngưỡng mộ. Vậy mà Hoài đã từng chiếm hữu
cái nhan sắc lộng lẫy ấy nhiều năm khi họ còn dạy cùng nhau, kể cả sau khi Dung
lấy chồng, một viên chức hiền lành, thiếu cá tính. Hoài ăn nói sắc sảo, thông
tuệ, một “ngôi sao” trong hàng ngũ giáo chức, nên rất đào hoa. Không giỏi làm
thơ nhưng thuộc rất nhiều thơ và cũng biết vận dụng cho mục đích riêng mình.
Xe chạy
ban đêm tốc độ cao. Dung khen: “Bây giờ đường sá tốt hơn xưa nhiều anh hen. Em
nhớ ngày xưa đi xuống Bình Đại mất cả ngày trời, mệt muốn ch..ớt.” Chữ chết
được nàng kéo dài làm Hoài bật cười. Cái giọng Nam bộ rặt ấy gợi lên trong
chàng cả một vùng trời kỷ niệm. Chàng choàng tay qua vai nàng. Nàng để yên
không nói. Bác tài cắm cúi lái, xem như không biết gì phía sau. Hoài thì thầm
vào tai nàng:
Tôi dối lòng tôi trăng sắp mờ
Trăng mờ em sẽ thấy bơ vơ
Sẽ
thương cho những con đường cũ
Và
nhớ bao nhiêu lối hẹn hò.
“Em có nhớ bài thơ của Trần Dạ Từ anh
hay đọc cho em nghe hồi đó không?”.
Ngả đầu vào vai chàng, nàng hỏi: “Nói
gì về anh đi. Lúc này chị Lan sao rồi?”. Hoài thủng thẳng: “Vẫn thế. Con gái
Huế hiền lành, nhẫn nhịn nhưng thâm sâu và chực chờ bùng nổ dữ dội. Nhưng từ
lâu tụi anh sống gần như ly thân vì quá khác biệt quan điểm sống, khác biệt giờ
giấc sinh hoạt. Cổ đi ngủ lúc 9 giờ còn anh đêm nào cũng phải 12 giờ hơn… Riết
rồi tụi anh ở hai phòng khác nhau. Việc ai nấy làm.” “Cha”, Dung tặc lưỡi: “Vậy
anh “giải trí” làm sao?”. Nàng bật cười. Hoài hơi bối rối: “Thì cũng hên xui.”
- “Hên xui là làm sao, ra uống bia ôm hay em nghe nói mấy tiệm hớt tóc cũng có
dịch vụ cho quý ông nữa phải không?”. Hoài bối rối nhưng trấn tĩnh ngay: “Tuổi
này chuyện đó đâu còn ghê gớm như em nghĩ. Đàn ông cũng bị “mãn dục” vậy.” Dung
nhìn Hoài dò xét: “Để lát em kiểm tra thử nhen.” Xong nàng nhoẻn miệng cười. Nụ
cười vẫn đẹp như xưa. Ánh trăng chiếu qua kính xe hơi, nhìn mình qua gương
chiếu hậu. Chàng đọc hai câu thơ Quang Dũng:
Tóc
anh đã thành mây trắng
Mắt
em dáng thời gian qua.
Quả thật tóc chàng cũng bạc nhiều.
Chàng không muốn nhuộm. Mặc kệ, bây giờ mọi chuyện cũng trở nên không còn quá
quan trọng.
Bỗng Dung lên tiếng: “Anh làm triết
gia từ bao giờ vậy? Hồi đó em nhớ anh thực tế và hăng hái lắm mà!”.
Hoài cười giả lả: “Tuổi trẻ mà em! Lại
là trí thức, phải có tiếng nói, có trách nhiệm với thời đại mình sống, chứ
không thì là trí… ngủ rồi!”. “Không ý em là anh hoạt động hăng say mà yêu cũng
dữ dội. Cái nào là con người thật của anh? Nhà chính trị, nhà giáo hay nghệ sĩ
đa tình? Em thấy anh cái nào cũng giỏi!”. “Sao em nói vậy?” Hoài thắc mắc. “Anh
từng từ Bến Tre về Sài Gòn dẫn đầu đám sinh viên biểu tình chống độc diễn bầu
cử Thiệu Kỳ rồi lại xuống Bến Tre theo nông dân “quậy” chính quyền cũ.” – “Mà anh
vô Đảng chưa? Anh sống quá lý tưởng. Anh tin thiệt hay anh muốn mưu cầu chuyện
khác? Cho đến giờ em cũng chưa hiểu anh hết.” Hoài thủng thẳng trả lời: “Lúc đó
anh tin thiệt em ạ! Mác xít là thứ chủ thuyết rất quyến rũ, không chỉ riêng anh
mà bao nhiêu trí thức Tây phương cũng bị mê hoặc. Nhưng bây giờ anh hiểu như có
ai đó nói: “Cách mạng chân chính được khai sinh bởi tư duy triết luận và khai
tử bởi đầu óc ý thức hệ. Khi biến thành ý thức hệ bộc lộ nhiều lỗ hổng”.” Dung
nói như reo lên: “Ba em nói tuổi trẻ tin nhiều điều sai còn tuổi già lại nghi
ngờ nhiều điều đúng!”. Hoài thở ra và thủng thẳng nói: “Chết chỗ đó em ạ!
Kierkegaard nói: “Có hai cái ngu: tin cái không có và không tin cái có. Ngày đó
anh chỉ muốn dạy cho học trò thành Homo Sapens Sapiens nghĩa là học phải đi
liền với hỏi (vấn). Sapiens chưa đủ phải sapiens sapiens mới được. Học trò bây
giờ học mà không thèm hỏi”.”
Hoài nhớ những ngày lên lớp anh đã đem
theo nào là hình ảnh, nào là báo chí, cả những tạp chí của Mỹ nói về chiến
tranh để dạy cho học sinh về tinh thần phản chiến trong xã hội Mỹ. Học sinh sẽ
nhớ hình ảnh lính Mỹ dắt tay các cô gái Việt Nam trong snack bar, xe tăng Mỹ
kéo xác người và dạy các em những bài hát phản chiến. Chàng cũng đã từng đọc
thơ Tố Hữu cho học sinh nghe nhưng nói tác giả là vô danh, nhất là bài Con chim của tôi. Những câu thơ như vận
vào người chàng:
Sao
nỡ dù trong giây phút thôi
Bắt
con chim nhỏ hận câm lời
Sao
không trả nó về mây gió
Cho
nó say sưa uống ánh trời?
Dung ngắt dòng suy nghĩ của chàng:
“Anh có khi nào hối hận không?”. - “Không em ạ.” Hoài trả lời: “Mọi chuyện đã
qua rồi. Anh gặp nhạc sĩ Miên Đức Thắng, hỏi ảnh: “Sao hồi xưa nhạc anh dữ dội
quá!”.” Ảnh nói: “Tại tao tưởng chỉ có một bên
giết người mới được lên lon nên viết nhạc phản chiến bị tù mấy năm, lãng xẹt!”.
Hoài còn chịu nhiều cay đắng hơn trong một lần về quê vợ ở Huế, vô tình ngay
dịp Mậu Thân, cha của Lan vốn là một quan chức chính quyền Sài Gòn bị mất tích.
Có nguồn tin cho biết ông bị quân giải phóng xử tử, nghe đâu bị chôn tập thể.
Nàng khóc suốt mấy ngày. Đám em vợ biết quan điểm khuynh tả, thân Cộng của Hoài
nên nói khích: “Anh Ba coi có quen tay nào làm lớn bên đó kiếm xác ông già đem
về đi, chết vùi thây không biết ở đâu làm oan hồn, tội chết!”. Hoài nín lặng
trong những buổi họp mặt gia đình. Giữa vợ chồng sau Tết ấy dường như có một
vách ngăn hay đúng hơn là một cái hố ngày một lớn hơn, xa hơn, không vượt qua
được. Nhiều đêm nằm cạnh nhau, anh choàng tay qua nàng muốn hàn gắn lại nhưng nàng
gạt tay ra và nói:
“Anh yêu cái lý tưởng của họ, anh vô bưng đi chứ ở nhà làm chi? Ăn cơm quốc gia
làm gì!”.
Chàng bơ vơ trong gia đình mình, nhưng
vẫn mê một thứ lý tưởng mà chàng hình dung cuốn hút đại chúng như những bài hát
trong phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe”. Chàng đã dạy học sinh hát những
bài như Xuống đường, Hát trong tù, Lúa
reo trên khắp đồng bằng...
Dung xen ngang dòng suy nghĩ của Hoài:
“Em nhớ anh hay nói về Mác, nhưng em nghe nói Mác chủ trương tam vô phải không:
vô gia đình, vô tôn giáo và vô tổ
quốc phải không?”.
Hoài lúng túng: “Ban đầu thì như vậy
nhưng đến Lê Nin thì khác rồi.”
Dung tôn trọng Hoài có khi thần tượng hóa chàng nữa nhưng Dung vẫn cho rằng
cuộc chiến tranh mà Hoài ca tụng là giải
phóng ấy, mang tính chất ủy nhiệm giữa các đế quốc; một bên là
Mỹ, phe kia là Liên Xô và Trung Quốc. Khi chàng lên án Mỹ và chính quyền miền
Nam thì chàng vẫn tin phía bên kia phải có cái gì hay hơn! Gần một nửa nhân
loại đi theo lý tưởng đó kia mà! Rồi giải phóng về, chàng được anh em trong
bưng bảo vệ cho làm quyền Hiệu trưởng trường trung học nhưng cũng chỉ có chưa
đến 8 tháng thì người mới về. Điều làm chàng dằn vặt và thất vọng nhất là khi
được mời về Trúc Giang họp, chàng đon đả nói cười thì gặp chị thư ký nói: “Anh
Hoài hả, anh đâu có tên đâu?”. –
“Sao vậy, mời họp Đảng viên mà.”
- “Không”, chị ta nói như gào lên: “Đảng viên A, còn anh là B mà!”. Thì ra họ
phân biệt A là từ ngoài kia vào còn B là kết nạp tại chỗ. Chàng muốn khóc trong
đêm ấy!
Ông giáo Hoài tiếp tục đứng lớp giảng
dạy nhưng sự nghiệp, chính trị thì dừng lại. Không ai cất nhắc chàng vì nghe
đâu thiên hạ nói chàng tiểu tư sản
quá, yêu đương nhăng nhít, hủ hóa,
đọc thơ tình cho học sinh nghe nhiều quá. Lạ! Thời xưa thì đọc thơ phản chiến,
thơ xã hội. Giải phóng rồi lại yêu thơ tình. Chàng luôn đi ngược chiều gió
thổi, bảo sao thăng tiến cho nổi. Rốt cục chàng chỉ là một kẻ lý tưởng hóa sự
sống, mê thơ bơ vơ giữa chợ đời nhiều cạm bẫy. Chàng nói với Dung: “Em biết
không, chân lý khi bị đóng khung thì thành công thức máy móc thành kinh nhật
tụng thì trở thành… phản động, là đi
ngược dòng lịch sử. Bây giờ không phải là phân biệt ai đúng ai sai mà ai đại
diện cái tiến bộ, ai trì trệ, ai giam hãm chân lý.” Dung nhỏ nhẹ:
“Vậy anh cũng thấy cái hôm qua mình theo chưa hẳn đúng, cái hôm qua mình chống
chưa hẳn sai, đúng không? Trễ
rồi ông bạn tui ơi! Lỡ làng hết rồi!”. Hoài đắng miệng. Chàng siết tay Dung.
Bàn tay ngày xưa chàng đã cầm không biết bao nhiêu lần. Chàng kéo nàng nghiêng
qua một bên hôn phớt lên môi. Nàng quay đi, sợ anh tài xế thấy qua kính chiếu
hậu. Cả hai ngồi lặng thinh trong bóng tối, tay trong tay. Có những phút yên
lặng nói lên nhiều hơn cả khi diễn giảng. Họ đang sống lại những năm tháng nồng
nàn, sôi động bên nhau. Những buổi chiều bỏ phố huyện, cả hai kéo nhau về thị xã vui
chơi, tránh xa con mắt tỉnh lẻ và họ sống trọn vẹn cho nhau dù Lan, vợ chàng
cũng hồ nghi nhiều lần nhưng chàng khéo nói nên nàng cũng tin hay giả vờ tin
thì không biết. Nhưng Lan vẫn âm thầm chịu đựng chàng. Hồi lâu Dung cất tiếng:
“Anh nhớ Thoa không, con nhỏ mà có thời gian nó yêu anh mà anh cũng đâu có từ
bỏ.” - “Thoa nào, Thoa
Thư viện hả, anh nhớ rồi.”
Dung cho biết: “Nó sống ở San Jose đó. Mới gặp em cách đây một tháng. Rồi Vân
nữa, con bé học sinh lớp 12 phổng phao mà hay nhờ anh viết lưu bút đó.” Hoài giật mình. Chàng không dám kể
cho Dung là Vân đã tìm ra địa chỉ và nhắn tin trên Messenger nhiều lần. Thậm
chí Vân đã gửi về 1000 AUD cho chàng và hẹn tuần sau từ Úc về Việt Nam sẽ gặp
nhau. Thời buổi internet tìm nhau cũng dễ. Dung vỗ vào tay Hoài: “Anh nghĩ gì
vậy? Chiếm đoạt tâm hồn hay thân xác ai nữa đây thầy tui? Em nhớ ai nói chiếm
đoạt tâm hồn là nghệ thuật; chiếm đoạt thân xác là kỹ thuật, còn anh chuồn đẹp
gọi là ảo thuật.”
Nói xong nàng bật cười thích thú:
“Anh là nhà ảo thuật, thầy Hoài tui! Mà anh có rung động chút nào bên em chiều
nay không. Nói thiệt đi?”.
- “Thôi sao em dí anh dữ vậy! Anh đang bí cờ
đây!”. Thực ra hơi thở và mùi nước hoa của Dung khiến Hoài thoáng xao động.
Chàng thừa nhận mình khá đa tình nên rất đa đoan.
Dung không chịu tha: “Anh nè? Hồi xưa
anh cũng lý tưởng nửa mùa nên mới có thời gian yêu đương, và tán gái đúng hôn?
Chứ nếu anh triệt để cách mạng thì vô bưng mang dép râu, nón tai bèo thì đâu có
thầy Hoài dễ thương hay đọc thơ tình cho các em nghe như bây giờ. Các em dịu dàng mà tàn nhẫn quá/ Mà lòng tôi
hoài vọng cứ đa tình. Đố anh biết thơ ai? Đinh Hùng thì phải?”. Hoài thừa
nhận trí nhớ mình bắt đầu có vấn đề, nhớ nhớ quên quên. Dung tiếp tục: “Nhưng
cũng cám ơn cái nửa mùa của anh nên bây giờ anh mới còn đây, bên em. Mấy cái
ông lãnh tụ sinh viên hồi đó chắc cũng rứa hả anh? Như cái lão Q. gì đấy chống
Mỹ cho cố rồi giải phóng xong, quơ một bà vợ sĩ quan VNCH dông qua Mỹ tuốt. Em
có bà dì ở hẻm chuồng bò Ngã Bảy Sài Gòn nên em biết chị đó… Mà lý thuyết từ
ông Marx qua ông Lenin đã trật giuộc hết, đến lão Mao thì còn tệ nữa! Anh nói
đi? Marx có phải chịu trách nhiệm về những nhà tù vĩ đại không? Ổng tiên đoán
trật lất về mặt kinh tế: Tư bản có chết đâu?”.
Hoài biện bạch: “Chủ nghĩa Tư bản 3.0
là một phiên bản cải biên mang nhiều nét xã hội chủ nghĩa. Vì ý tưởng của Marx
nên giới tư bản phải thay đổi để thích nghi, em à.” Dung lắc đầu: “Anh đúng là
nhà lý luận. Hoài ạ! Thế thì anh nói Chủ nghĩa xã hội (CNXH) thiếu cái gì để
được hiện thực hóa?”. Hoài từ tốn trả lời: “CNXH đã bỏ qua thành tố con người và không chỉ rõ
xã hội sẽ thể hiện ý chí của mình thế
nào? Nếu ý chí của đa số giữ thế thượng phong sẽ không còn bất đồng, mệnh lệnh
đưa ra là phải chấp hành. Quyền tự do bị gặm nhấm dần. Khủng hoảng của các nước
XHCN sẽ diễn ra vì đấy là khủng hoảng của chính sách can thiệp duy ý chí, nhằm cải thiện CNTB nhưng lại bóp nghẹt nó.
CNTB chủ trương nâng cao mức sống người dân bằng cách khuyến khích chuyên môn
hóa và tích lũy hàng hóa tư bản nhằm nâng cao năng suất con người. Không thể có
tiến bộ nếu không có sở hữu tư nhân. Luận cứ cho rằng CNTB cáo chung là một sai
lầm khi cho rằng những nhà Tư bản làm nghèo giai cấp công nhân trong khi mục
đích của Doanh nghiệp là phục vụ đám đông nên CNTB phải làm cho người tiêu dùng
giàu có hơn để tiêu thụ sản phẩm. Mà nhà nước mình bây giờ cũng tán thành điều
ấy mà!”.
Dung bồi thêm vào quan điểm của Hoài:
“Nhưng thế giới đâu có đi qua 5 hình thái phát triển xã hội đâu?”. Hoài gật
đầu: “Đúng vậy, thế giới không nhất thiết phát triển qua 5 hình thái qua ví dụ
nhiều nước như Anh, Campuchia, Mỹ… Anh còn khám phá nhiều cái mới hơn, hay hơn
nhưng ngày xưa mình còn trẻ quá, thấy cái gì chủ trương công bình xã hội là mê
hoặc, đắm đuối…”.
Dung
cười: “Ví dụ như anh khám phá cái gì? Tình
yêu mới?”. Nàng nói giọng giễu
cợt. Hoài nghiêm nét mặt: “Không, em phải hiểu vật lý thời Marx chỉ đến nguyên
tử, đâu có biết gì về sóng và hạt. Hay ví dụ về Duy vật sử quan, nhân loại tiến
lên theo hình xoáy trôn ốc kép chứ không phải đơn như quan điểm Marx, mà mỗi
nút thắt là tư tưởng, là sự biến đổi tư duy quản lý của thời đại mới.” Hoài lảng ra: “Thôi nói chuyện khác
đi em, chính trị và triết học nghe nhức đầu lắm!”. Chàng vuốt ve tay nàng, Dung
để yên. Họ yên lặng. Xe chạy một đoạn sau khi xuống cao tốc. Họ dừng lại một
quán café cho Dung và Hoài đi toilet vì uống bia hơi nhiều. Gọi hai ly café
xong. Hoài rút thuốc ra, châm lửa hút. Dung buột miệng: “Hồi đó anh hay nói với
em về ánh trăng mà anh phân tích từ truyện Kiều sang thơ Hàn Mặc Tử và cả Bích
Khê nữa. Anh mê trăng như Lý Bạch ấy. Vì thế em biết anh chỉ là chính khách salon thôi, bây giờ người ta
sẽ gọi là anh hùng bàn phím. Mà sao
hồi đó em thần tượng anh ghê! Chứ em biết lý tưởng cách mạng của anh chỉ là một
thứ huyễn tưởng như ánh trăng thôi.” Hoài chợt nói to lên: “Em nhớ Einstein có lần nói Ánh trăng vẫn luôn ở đây, dù ánh mắt tôi có
nhìn chỗ khác. Tại sao ta lại nhìn chỗ khác? Vì em phải cảm nhận cái bao la
trùng trùng của ánh trăng như Lý Bạch viết “Minh nguyệt lai tương chiếu” (Ta và
trăng cùng soi bóng vào nhau) em à! Anh theo cách mạng như một con người yêu
cái đẹp, cái chân, cái mỹ. Anh sống với lý tưởng cao đẹp của nó chứ không phải
theo cái biến thể thành một thứ gì đấy mà anh có hình dung cũng không tưởng
tượng nổi cách nó vận hành trong thực tế nhiều khuyết điểm như hiện nay.”
Dung bật cười: “Được rồi ông triết gia
rối loạn ý thức hệ ơi, lên xe về thôi!”.
Hoài thắc mắc: “Sao hôm nay em chất
vấn anh nhiều thế? Em không sống bằng cảm xúc như ngày xưa sao? Ngày mà em bỏ
tất cả, danh dự uy tín, chồng con lao vào cuộc tình với anh một cách rồ dại,
may sao ông công chức tỉnh Kiến Hòa khá hiền lành chứ không anh cũng ăn vài
viên đạn từ khẩu colt 45 của anh ta. Mà sao hắn lại không xử em?”. Dung ôn tồn trả lời: “Vì Long yêu em anh à. Cho đến bây
giờ em phải thú nhận trước linh hồn Long khi anh ấy mất cách đây ba năm rằng: “Anh
ấy chính là người yêu em nhất. Bất chấp mọi sai lầm hay khuyết điểm, thậm chí
tội lỗi của em”.”
Hoài ngậm
ngùi: “Lan thì ngược lại. Bà
xã anh bắt lỗi mọi chuyện anh làm, dù nhỏ hay lớn nên anh rất mệt mỏi mỗi khi
phải giải thích cho cô ấy. Cô ấy đã cạn kiệt tình yêu với anh. Chỉ được quãng
thời gian 10 năm đầu khi anh có thằng Duy Tân với con bé Vỹ Dạ. Chúng là kết
quả tình yêu anh với Lan.”
Dung nhìn Hoài dò xét: “Anh không có con rơi đấy chứ?”. - “Không, không bao giờ.” Hoài khẳng định: “Anh chỉ chủ trương
có một dòng con thôi, em ạ! Sao bây giờ em xét nét hơn ngày xưa, em không còn
là Dung bốc lửa, liều lĩnh trong tình yêu. Em trở thành doanh nhân nên sống lý
trí quá!”.
Hoài hơi ngầm trách. “Không
em chỉ cảm thấy cần phải làm rõ một số chuyện thời trẻ mình không hiểu hết nên
sống theo cảm xúc nhiều quá! Nhất là những con người lậm văn chương như em với anh. Nhưng hai cháu nhà anh ổn chứ?”. - “Vẫn ổn em ạ. Thằng Duy thì đang
làm sales manager cho một công ty nước ngoài, con Vỹ Dạ thì làm PR cho một công
ty lớn. Duy lập gia đình nhưng chưa có con còn Vỹ Dạ không chịu lấy chồng, em
ạ!”. Hoài thở dài: “Anh
từ lâu đã ngờ ngợ có gì bất thường trong quan hệ của Vỹ Dạ với bè bạn nhưng
không dám chắc, cho đến ngày cô nàng rước bạn về ở chung, con bé Thảo, cũng nhẹ
nhõm xinh xắn, chúng quấn riết không rời nhau, nhiều khi khiến anh khó chịu.” Thằng Tân có lần thắc mắc: “Hay là
chị bị les?”. Hoài gạt phắt: “Mày chỉ
được cái nói bậy thôi.”
Xe ngừng lại trước một khách sạn ở Phú
Nhuận. Hoài xách vali cho Dung vào khách sạn và hỏi nhỏ: “Anh ở lại với em đêm nay nhé?”.
Dung lắc đầu: “Bữa khác đi anh. Em
mệt. Người em nhàu nhĩ hết trơn rồi. Em như con poupée hết pin. Chạm vào bây
giờ nó cũng nằm ngay đơ à!”.
Nàng nắm tay Hoài, âu yếm nhìn và nói: “Thôi anh về đi, chị nhà
đợi.”
Hoài vớt
vát: “Mai mới là đêm động phòng hả em?” và tự xoa dịu bằng một nụ cười gượng
gạo. Dung khẳng khái: “Em
không hứa. Hãy đợi thời gian kiểm chứng tình cảm của mình đi anh. Công việc
cũng đã rút hết của em sinh lực và niềm vui, vì lỡ lao đầu vào thì phải theo
thôi nên stress dữ lắm anh! Nhỏ Dung điên dại ngày xưa đã bị chôn sống lâu rồi,
anh ạ!”. Nói xong nàng quay lưng bước đến thang máy…
Hoài ngần ngừ quay mặt bước đi, thất
vọng vì anh hình dung một đêm gối chăn nồng ấm giữa hai người như những ngày
còn trẻ họ lao vào nhau như những con thiêu thân, đạp lên trên dư luận, lý trí…
Bậy nhất là cả sau khi Dung lấy chồng, Hoài vẫn léng phéng, và Dung lại đồng ý.
Hoài biết mình mắc tội. Anh hiểu đó là tà dâm, nhưng biết sao được vì lửa dục
quá mạnh khiến cả hai không còn dừng lại được. Và cái quả báo nhãn tiền là
chàng đang rất cô đơn ngay trong ngôi nhà của mình. Duy có Vỹ Dạ vẫn kính trọng
cha và thường bảo vệ cha khi mẹ lên án. Trong mắt nó chàng là thần tượng khi
thấy cha sống với lý tưởng, có những bài viết khẳng định thái độ trí thức trước
chiến tranh, phê phán đế quốc. Chàng kể cho con nghe những ngày xuống đường
biểu tình, đốt xe, rải truyền đơn hay những đêm trốn vào chùa gian khổ thế nào
và ý nghĩa một cuộc sống có hoài bão. Dù hôm nay có lúc anh thấy thất vọng.
Quá trưa hôm sau, Hoài dậy trễ vì mệt
mỏi. Xuống nhà thấy Vỹ Dạ đang lui cui dắt xe ra. Chàng hỏi: “Con đi làm trễ
vậy?”. Vỹ Dạ trả lời: “Hôm nay con nghỉ phép, chuẩn bị mốt đi Hàn Quốc rồi!”.
Hoài khen: “Hèn chi con mặc áo đẹp quá!”. Áo chemise đỏ, quần Jean xanh. Vỹ Dạ
để tóc demi garcon, trông rất boy. Ra
tới cửa Vỹ Dạ lại dặn: “Ba nói mẹ đêm nay con về trễ xíu vì đi chơi với bạn ở
nhà trên Củ Chi đặng!”. -
“Bạn nào vậy con?”. Hoài hỏi. “Thì nhỏ Thảo đó, ba biết mà!”. Hoài nén tiếng
thở dài. Vỹ Dạ hỏi lại: “Mà ba đi đâu mà diện dzậy?”. - “À,” Hoài chống chế: “Ba dự Hội
thảo khoa học.” Vỹ Dạ thắc mắc: “Sao lại tổ chức buổi chiều
vậy ba?”. -
“À hôm nay họ khai mạc, mai mới chính thức hội thảo?”. - “Đề tài gì vậy ba?”. Hoài lanh
miệng: “Về Pétrus Ký con à! Họ tính minh oan cho ổng sao đó!”. - “Đề tài đó hay”, Vỹ Dạ tấm tắc.
Hoài đến hotel đưa Dung đi uống cà phê
và ăn chiều ở một quán café thơ mộng trên đường Nguyễn Trọng Tuyển. Họ tìm một
góc khuất để ngồi tâm sự. Hoài gợi ý: “Đêm nay ăn xong mình về khách sạn nghỉ
ngơi nhen?”. Dung nhìn chàng, cặp mắt dò xét: “Anh gấp gáp vậy sao?”. Thật ra
thì Hoài đang nghĩ đến cái hẹn ngày mai với Vân, cô học trò ngày xưa nay cũng
đã là một nhà đầu tư trở về Việt Nam tìm đối tác. Dung lặng lẽ hồi lâu rồi nói:
“Anh nghĩ em còn đẹp lắm sao? Mỹ nhân tự cổ như danh tướng nhen anh, đầu em bạc
hết rồi, em phải nhuộm tóc đó. Anh mà nhìn cơ thể em anh sẽ phát chán thôi! Giữ
lại hình ảnh ngày xưa đi anh!”. Hoài không hiểu sao Dung bây giờ lại lý trí
lạnh lùng đến vậy? “Hay em nghĩ anh không đủ sức chiều em?”. Hoài gặng hỏi.
“Không, em nhìn sự việc theo lăng kính
khác. Cứ để tình cảm sống dậy theo cảm xúc ngày xưa, nếu nó chưa đến thì là nó
còn nằm đâu đó ngoài cơ thể, ngoài cả tâm hồn. Anh muốn đánh thức em mà em thì
còn đang chìm đắm trong bao âu lo về công việc, về những đứa con không ngoan như người ta. Chúng nó báo
đời em hết biết! Đúng ra em mắc nợ chúng nó một lời xin lỗi vì em sống với cha
nó thiếu chung thủy.” Hoài
nắm tay Dung siết nhẹ. Em vẫn nhớ bài thơ ngày xưa mình hay đọc chứ?
Tôi
dối lòng tôi bao nhiêu lần
Bao
nhiêu lần trăng vẫn là trăng
Lòng
nhớ lòng thương lòng sắp khóc
Đêm
chưa tàn đâu đừng nói năng.
(Trần
Dạ Từ)
Ngoài sân trăng sáng vằng vặc nhưng
góc hai người ngồi vẫn khuất sau ánh đèn vàng.
Dung rơm rớm nước mắt, thì thầm vào
tai chàng như tự vấn:
“Em dối lòng em và em dối chồng em nhiều
lần. Long biết nhưng anh ấy chấp nhận một cách nhẫn nhịn và thụ động đến mức
hồi đầu em hơi khinh ảnh nhưng bây
giờ em biết anh tha thứ hết vì yêu em. Em nhận ra sau khi anh ấy mất đi. Anh ấy
thuộc loại người chỉ biết vợ và con mà em lại phạm tội. May mà em không có con
với anh, nếu có chắc em còn ray rứt dữ dội.” Hoài quàng tay qua vai và kéo nàng
thật gần, chàng ngân nga nho nhỏ:
Cho
tôi xin nửa bóng trăng ngoài
Với
nửa mùa thu trong mắt ai
Lá
rụng bao nhiêu hè phố cũ
Sao
nghe lòng rưng rưng nhớ người ( TDT)
Hoài cúi xuống hôn Dung. Nàng nhắm hai
mắt lại thả hồn theo cái hôn đắm đuối ấy. Họ chìm đắm trong một khoảnh khắc cô
đọng. Quá khứ nồng nàn sống dậy. Cứ thế họ hôn và hôn nhau không biết thời
gian, trong một không gian tĩnh lặng, vẳng tiếng nhạc ngày xưa:
Cho
em môi hôn vội vàng / Cho
em quen ân tình sâu
Dù
em không mong dài lâu / Xin
cất lấy ước mơ đầu / Cho
tôi yêu em nồng nàn
Cho
tôi yêu em nồng nàn / Dù
tháng năm buồn vui bàng hoàng… (Lê Uyên Phương)
Có tiếng ai bước chạm vào ghế. Họ
buông nhau ra:
“Thôi chuyện cũ nhắc chi cho buồn em.” Hoài nắm tay Dung, mân mê. Nàng ngả nhẹ vào người chàng.
Hình như nàng khóc. Hoài gọi tính tiền. Cô bé phụ trách quầy bảo: “Chú ơi, hồi
nãy có một cô tính tiền rồi!”. -
“Cô nào?”. Hoài ngạc nhiên. “Cái cô áo đỏ quần Jean ngồi với bạn trong góc kia,
sau lưng hai cô chú đó”. Hoài sững người, cảm giác sượng sần tê rần khắp người.
Hoài đưa Dung ra taxi. Nàng nói nhỏ
vào tai chàng: “Mình về khách sạn nhen anh?”. Hoài ngần ngừ, chàng nói: “Chắc
anh về nhà.”
Dung ngạc nhiên: “Sao
anh mới nói về cùng với em mà?”. Hoài vội vã phân bua: “Bữa khác gặp nhau lại,
anh giải thích sau. Tự nhiên anh thấy đau bụng quá. Anh phải về.” Cảm xúc rạo rực tan biến. Một nỗi
ngượng ngùng và chán chường mơ hồ tràn ngập. Đêm xuống lâu rồi. Trăng tròn vằng
vặc. Ánh trăng run rẩy dưới bóng cây. Hình như trăng đã nứt ra thành nhiều mảnh
nhỏ. Anh nuốt nước miếng. Đắng nghét! Một cái gì cũng vừa tan vỡ trong anh!
Nguyên
Cẩn