Thuồng Luồng Mắt Biếc, tuyển tập ấn hành giữa năm 2021, nhà văn Nguyễn Minh Nữu gửi tặng cả năm trời, vì nhiều biến cố lớn nhỏ trong gia đình, bạn bè, mãi tới hôm nay tôi mới đọc xong. Đọc xong, tôi mới hiểu ra hậu ý của tác giả khi gửi tặng quyển sách, không chỉ là phép xã giao thông thường trong giới văn nghệ. Tôi cảm động bồi hồi muốn rơi nước mắt.
Là
vì trong tuyển tập có bài viết về nơi tôi sinh ra, lớn lên - vùng Tân Quy (Nhớ
về Long Kiểng, trang 157). Bài viết đặc tả vùng đất ngoại ô dân dã hiền lành,
trong đó có gia đình người chị ruột thân yêu của tác giả, cũng là cô giáo kính
mến của tôi thời trung học mà học trò vẫn coi cô như người mẹ thứ hai - cô
Nguyễn thị Bội Cẩn. Đọc bài viết chứa chan tình thương mến của người em trai
đối với chị, tôi hiểu thêm về cô và càng thương, càng phục cô nhiều hơn. Trong
tấm thân cao gầy mảnh mai với tà áo dài nội hóa của cô, không chỉ có trí tuệ
mẫn tiệp và tâm hồn văn chương sâu sắc mà còn nghị lực, quyết tâm, và trái tim
bao dung nhân hậu. Thầy Chu Hoài Nhân, là thầy dạy Anh văn lớp tôi, cũng dòng
dõi thi thư (cháu nội ông Nghè Chu Mạnh Trinh), rất giỏi và nghiêm khắc nên tôi
sợ len lét, trong khi được cô cưng, chẳng khác đứa nhỏ sợ cha đeo theo mẹ.
Tôi
biết tiếng nhà văn Nguyễn Minh Nữu khi bắt đầu tham gia sinh hoạt văn chương
hải ngoại cuối thập niên 90, nhưng không gặp mặt hay quen biết. Bẵng đi một
thời gian dài bận rộn gia đình con cái, công việc, khi bắt đầu rảnh rang một
chút, tôi muốn góp phần khôi phục lại các tác phẩm trước 1975 đã bị thất lạc,
lãng quên sau chiến dịch bài trừ văn hóa. Vốn mang theo một số sách báo cũ, tôi
scan và chuyển qua dạng đánh máy đưa lên facebook các truyện trên tạp chí Văn
trước 1975 nay không thấy phổ biến lại. Tìm thấy truyện ngắn "Một thoáng
mây phiêu bạt" của nhà văn Nguyễn Minh Nữu trên Văn số Tân Niên 1973 (sau
này tôi được biết đó là truyện đầu tay của ông, dù trước đó ông đã có thơ đăng
trên Khởi Hành dưới bút hiệu Nguyễn Uyển Thượng), tôi đưa lên facebook. Ông lập
tức liên lạc để cảm ơn và làm quen. Ông gửi tôi bản chụp truyện "Dòng nước
mắt xanh" cũng đăng trên Văn cuối năm 1973 nhờ chuyển qua dạng đánh máy.
Hai truyện này in lại ở cuối tập Thuồng Luồng Mắt Biếc.
Tôi
biết nhà văn Nguyễn Minh Nữu là con học giả Nông Sơn Nguyễn Can Mộng, em nhà
báo Nguyễn Minh Diễm - Giám đốc ban Việt ngữ đài phát thanh Á châu tự do, nhưng
không hề ngờ ông là người quen thân hơn thế. Vài ngày sau khi quen ông trên
facebook qua truyện ngắn đó, tình cờ tôi thấy ông đăng hình đón chị ruột ở Việt
Nam sang chơi, một người rất thân thuộc, tôi không thể nào nhầm lẫn được dù đã
không gặp mặt hơn hai chục năm trời. Tôi vội comment hỏi ông "Chú là em
của cô Cẩn?", đồng thời hỏi Chu Thế Phong, con trai cô và bạn học cùng lớp
với tôi từ nhỏ, "Chú Nữu là cậu ruột của Phong à?". Cả hai đều trả
lời, xác nhận đúng. Tôi vui mừng quá đỗi, bèn thu xếp hẹn ngày giờ chạy xuống
Virginia thăm cô. Tại đây tôi cũng gặp nhà văn Nguyễn Minh Nữu, tuy nói giọng
Bắc nhưng có lẽ vì lớn lên ở miền Nam, ông có vẻ chân chất giản dị, không cầu
kỳ khách sáo như một số nhà văn gốc Bắc tôi từng gặp.
Năm
trong số sáu truyện đầu tập (trừ Hà Nội Thứ Tư có tính cách tự truyện, hiện
thực) lãng đãng giữa mộng và thực, giữa giả và chân, với văn phong thanh thoát
mà thâm thúy. Thuồng Luồng Mắt Biếc, truyện làm tựa đề cho quyển sách, là câu
chuyện liêu trai về đứa con mang hai dòng máu thần tiên và trần tục, chỉ tìm
được hạnh phúc khi gặp người nữ cũng có nguồn gốc tương tự. Tiếp theo là một
loạt bài viết đầy ắp kỷ niệm một thời tuổi trẻ ở Sài Gòn, với gia đình, bạn bè,
nhóm du ca... Bằng giọng văn nồng nàn tha thiết, trí nhớ tỉ mỉ sống động, tác
giả dẫn dắt người đọc từ vùng Long Kiểng, Kinh Tẻ, sang Bến Bình Đông, khu
Nancy, Duy Tân... khiến những ai từng gắn bó với Sài Gòn ngày cũ không khỏi bồi
hồi nhớ tiếc.
Khi
mới đọc bài "Chuyện cổ tích trên Bến Bình Đông" tác giả đăng trên
facebook cuối năm 2017, tôi gởi cho GSBS Nguyễn Tấn Cường, một người anh, người
thầy thân thiết từ hồi tôi mới học năm thứ ba Y khoa, vì anh ở rể Bến Bình Đông
một thời gian khá lâu. Anh có kể tôi nghe hồi mê chị điều dưỡng Ngọc Sương (chị
rất đẹp, hiền, và đảm đang), anh ở đường Trần Bình Trọng quận 5, theo chị qua
hai cây cầu miết mới lấy được chị. Đọc được bài này, anh viết thư cho tôi:
"bài
viết về Bến Bình Đông rất cảm động và khiến anh bâng khuâng nhớ về căn nhà cũ
anh chị đã ở bên ấy. Lúc Má vợ anh còn sống, láng giềng ngày nào cũng qua trò
chuyện rất là thân thiết. Khi có đám giỗ thì cả xóm qua giúp, rồi bày cỗ ăn
uống linh đình, khi về mỗi người còn được tặng vài cái bánh ít, bánh tét hay là
trái cây đem về làm quà. Khi má vợ anh chết cả xóm đều đi đưa. Đó là lối sống
cộng đồng sớm tối có nhau như ở nông thôn mà bây giờ thì mai một nhiều rồi.
Câu
chuyện về Bến Bình Đông của tác giả cho thấy lối sống hồn hậu, thủy chung,
trọng lễ nghĩa và giữ gìn chữ tín của ông bà ta mà ngày nay đã phai lạt rất
nhiều."
Cảm
xúc của BS Tấn Cường khi đọc bài về Bến Bình Đông, cảm xúc của tôi khi đọc bài
về Tân Quy và cô giáo thân yêu, chính là do tác giả truyền cảm xúc thực sự của
mình vào câu văn chữ viết đến trái tim người đọc. Tôi tin chắc độc giả không ít
thì nhiều sẽ tìm thấy một phần tâm sự mình đâu đó giữa những mộng và thực, ký
ức và hiện tại trong tập Thuồng Luồng Mắt Biếc.
Một
lần nữa, cháu cảm ơn chú đã có nhã ý gửi tặng tập sách quý giá này.
Tháng
7/2022
*
Thuồng Luồng Mắt Biếc, tập truyện Nguyễn Minh Nữu, Nhân Ảnh xuất bản 2021