Thứ Ba, 5 tháng 5, 2026

796 . TT-THÁI AN : ĐÔI MẮT NHUNG RẤT BUỒN.

                                                                             

Từ trung tuần tháng 8 đến tháng 9, 2021 nhiều người Việt Nam ở Mỹ hoặc ờ trong nước Việt Nam gặp nhau đều nhắc đến bệnh covid-19 của ca sỹ Phi Nhung. Từ khi vào bệnh viện Gia An 115 cho đến khi chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn.  

Tôi không phải là fan hâm mộ của Phi Nhung, vì tôi không thích nghe các loại nhạc dân ca ba miền hết bản này đến bản kia.  Nhưng tôi thường xuyên theo dõi các show ca nhạc của Thúy Nga Paris nên biết đến Phi Nhung qua các tiết mục tân cổ hát với Mạnh Quỳnh hoặc Phi Nhung hát đơn ca các bản nhạc quê hương, có âm hưởng dân ca Nam Bộ.  Thỉnh thoảng thấy Phi Nhung và Mạnh Quỳnh hát song ca những bản Bolero thời trước 1975.

Phi Nhung bắt đầu xuất hiện trên Thúy Nga Paris từ cuốn DVD số 49 – cuốn 101.

Sau đó vắng mặt liên tiếp gần 6 năm, đến cuốn 119 mới trở lại. 

Thời gian này Phi Nhung ở Việt Nam nhiều hơn ở Mỹ, vì cô tìm được thị trường ca nhạc rộng lớn bên đó giúp cô hoạt động văn nghệ trong nhiều lãnh vực từ ca nhạc, đến cải lương, thoại kịch, hài kịch và điện ảnh.  Nhưng cũng vì thế, khi có show Thúy Nga Paris, Phi Nhung trở về Mỹ cận ngày trình diễn nên ít thời gian tập dợt, đôi khi chương trình có thay đổi thì Phi Nhung không đủ thời gian chuẩn bị nên bị cô giám đốc Tô Ngọc Thủy cho nghỉ dài hạn như thế. 

Phi Nhung lai Mỹ, sinh vào ngày 10 tháng 4, 1970.  Đầu tháng 1, 1973 chánh phủ Hoa Kỳ rút toàn bộ quân đội của họ ra khỏi miền Nam Việt Nam khiến tất cả bar, quán chuyên phục vụ quân đồng mình phải đóng cửa.  Các cô gái bán bar bị thất nghiệp và buộc phải kiếm cách khác sinh sống.  Những người làm sở Mỹ từ nhân viên văn phòng cho đến người lao động chuyên quét dọn lau chùi hoặc nấu ăn, hoặc chuyên viên kỹ thuật các ngành đều bị thất nghiệp ngang.

 Nhà báo Đỗ Vẫn Trọn, người đồng hương Pleiku của Phi Nhung, nói chuyện trên Youtube của ông rằng Phi Nhung có tên thật là “Lê Thị Tuyết Lan, sinh tháng 4, ngày 10, năm 1969” nghĩa là 1 năm sớm hơn trên giấy tờ khi vào Mỹ.  Vì khi các thầy cầu siêu cho Phi Nhung trong đám tang đọc tên nàng là Lê Thị Tuyết Lan với ngày sanh này”.  Vì cầu siêu thì phải dùng cái tên và ngày sinh chính xác.


Như thế cái tên Phạm Phi Nhung có từ khi nào?  Có phải là tên khi vào quốc tịch Mỹ đã đổi lại? Nhưng ngày tháng và năm sinh không thể nào đổi khi vào quốc tịch Mỹ.  Như thế, có lẽ khai sinh làm trễ 1 năm như nhiều người Việt Nam ở vùng quê hay làm.  Thay vì làm khai sinh cho con ngay, mẹ Phi Nhung đã làm khai sinh cho con trễ 1 năm. Nhưng vẫn giữ ngày và tháng sinh y như thế.

 

Đa số các cô gái bán bar trước 1973 xuất thân từ vùng quê, vùng núi, là nơi Việt cộng hay trà trộn với dân nên cũng là nơi xẩy ra các trận chiến lớn nhỏ, bom đạn trút xuống từng ngày.  Họ buộc lòng phải bỏ xứ, bỏ ruộng, rẫy vào thành phố hoặc các thị xã kiếm sống.  Họ không có khả năng chuyên môn nào khác ngoài nghề nông, nghề rẫy hoặc buôn thúng bán bưng hằng ngày ở các chợ quê. Vì thế, chỉ có cái nghề bán bar là dễ bước vào nhất, lại kiếm được nhiều tiền để phụ giúp cha mẹ nuôi các em.  Nói cho cùng, họ mang gánh nặng gia đình lúc tuổi còn rất trẻ, cái tuổi mà các cô gái thành phố còn cắp sách đến trường.

Mùa hè 1973, gia đình tôi đi nghỉ hè ở Vũng Tàu một tuần lễ như những năm trước.  Khoảng 7- 8 giờ tối, khi ngồi trong một quán nước ở bãi trước để hóng gió biển và chuyện trò với nhau, có một đứa bé trai lai Mỹ trạc độ 5 tuổi đến gần chúng tôi, đưa ra vài gói đậu phọng rang cuốn trong những tờ giấy báo hình phễu nhỏ và mời hàng.  Tôi thấy nó đẹp quá, mặt mày sáng sủa, nói giọng trẻ thơ thật dễ thương nên mua ngay cho nó hết cả mấy gói nó đang chìa ra.  Mẹ tôi hỏi nó: “Cháu đi một mình hay có người lớn đi theo? Trời tối thế này kẻo có người bắt cóc thì khổ”.  Nó nói nhỏ nhẹ: “Con đi một mình” nhưng ngóng nhìn phía xa như xem có ai đó đang ngó chừng nó.

Tôi động lòng trắc ẩn, muốn xin bố mẹ đem nó về nuôi để cho nó đi học. Vì tôi biết các bar quán ở Vũng Tàu đã đóng cửa từ đầu năm rồi, mẹ nó đang thất nghiệp nên buộc lòng cho nó đi bán đậu phọng rang, vì trẻ con đi chào hàng thì dễ làm người ta cảm động mua giúp.  Tôi nói với mẹ:

-Mẹ ơi, mình xin nó về nuôi đi, con thấy tội nó quá, còn nhỏ mà đã phải đi bán hàng khuya như vầy. Không biết ban ngày có được đi học không?

Tôi tưởng mẹ tôi sẽ đồng ý ngay, vì mẹ có tánh thương người, hay giúp đỡ những người quen đang gặp khó khăn khi họ đến vay mượn hay xin luôn mẹ không bao giờ từ chối nếu trong khả năng của mẹ.  Thế mà mẹ lắc đầu:

-Thôi, xin con lai về lỡ người ta tưởng nhà mình có người lấy Mỹ thì sao!

Tôi không hề nghĩ đến điều này nên chưng hửng khi nghe mẹ trả lời.  Tôi cãi:

-Ai nghĩ sao kệ người ta.  Mình giúp cho nó học hành tới nơi tới chốn, sau này lớn lên nó sẽ nuôi lại mẹ nó.  Mẹ nói nó dắt đến nhà nó để nói chuyện với mẹ nó đi.

Mẹ vẫn lắc đầu, bố vẫn im lặng.  Các em nói phụ theo:

-          Nuôi thêm một đứa dễ mà, mẹ nuôi nó đi, tụi con thích nó lắm, coi nó như em ruột.

-            Nhưng mẹ vẫn không chịu. Mẹ móc thêm tiền ra cho nó, bảo: “Đem về đưa cho mẹ cháu nhé”

Tôi nhìn theo thằng bé chạy ra hướng lề đường rồi khuất theo bóng tối mà lòng nặng trĩu.  Tôi nghĩ đến nó trong nhiều ngày mà ray rứt không ngủ được.

Năm 1973, Phi Nhung chỉ mới vừa 3 tuổi thôi, chưa đi bán hàng rong được như thằng bé kia.  Phi Nhung không được ở với mẹ, mà phải ở với ông bà ngoại ở Pleiku là nơi Phi Nhung được sinh ra.  Vì mẹ của Phi Nhung đi lấy chồng ở Cam Ranh, có 5 đứa con với người chồng Việt Nam này.  Khi Phi Nhung được 10 tuổi thì mẹ cho đến ở chung. Có lẽ mẹ cần Phi Nhung đến giữ em và bán bánh kẹo trước rạp hát để phụ mẹ kiếm tiền lo cho các em.  Phi Nhung không giận hờn mẹ điều gì vì rất thông cảm với hoàn cảnh của mẹ.  Ngược lại, Phi Nhung rất thần tượng mẹ, chỉ mong được gọi một tiếng “Mẹ” (có lẽ Phi Nhung phải gọi mẹ là “dì” trước mặt người bố dượng).  Nhưng chỉ ở chung với mẹ hai năm thì mẹ chết vì bệnh. Không nghe Phi Nhung nói mẹ bị bệnh gì.  Có thể vì quá nghèo túng, áp lực đời sống quá nhiều, khi bị cảm cúm vẫn không được nghỉ ở nhà, ngày nào cũng phải quảy gánh hàng đi bán rong nên dễ kiệt sức, không qua khỏi một trận cảm cúm từ nhẹ trở thành nặng.  Phi Nhung nói mẹ gánh hàng rong bán nước mắm, xì dầu, tương chao, bột ngọt và các thứ gia vị.

Sau khi mẹ chết, Phi Nhung và 5 đứa em trở về Pleiku. Phi Nhung lại sống với ông bà ngoại, năm đứa em thì mỗi đứa đến ở nhà một người dì hay cậu, chia ra mỗi đứa một nhà. Phi Nhung lại tiếp tục bán bánh kẹo trước cửa rạp hát và bán rong nước trà cho các bà bán hàng trong các chợ để kiếm tiền phụ các dì nuôi các em. 

Khi nghe Nhà báo Đỗ Vẫn Trọn nói chuyện về cuộc đời Phi Nhung khi còn bé ở Pleiku, hằng ngày phải xách cái ấm trà và 1 cái ly đem rao bán tại chợ Pleiku cho các bà bán hàng trong chợ lại càng thấy thương Phi Nhung hơn.

Phi Nhung chỉ học hết lớp 6 rồi thôi, ông bà ngoại cho Phi Nhung đi học may 2 năm để Phi Nhung có nghề may.

Cuộc đời Phi Nhung có lẽ cũng giống nhiều người con lai Mỹ cùng thời.  Họ phải lam lũ từ tấm bé để giúp mẹ nuôi thân mình và nuôi các em.  Con đường học hành của họ hình như khó có bà mẹ nào lo nổi cho đến hết bậc trung học.  Xã hội VNCH cũ không có chương trình giúp đỡ cho những hoàn cảnh như thế.  Chưa kể, số cô nhi tử sỹ cũng quá đông, chánh phủ lo không hết, làm sao lo đến những bà mẹ và những đứa con lai của họ.  Nói chi đến chánh phủ Việt cộng mới vào miền Nam sau 1975 còn kỳ thị, đàn áp những người đàn bà và những đứa con lai nữa.  Chánh phủ Việt cộng tịch thu nhà cửa, tài sản của những người này bằng cách phỉnh dụ họ đi kinh tế mới.  Con lai đi học thì bị bạn học chế nhạo, mỉa mai “Đồ lai Mỹ..” thế mà thầy cô giáo không can thiệp.

Những người con lai Mỹ trong chiến tranh, chỉ một thiểu số được cha đem theo về Mỹ trước ngày 30 tháng 4, 1975. Còn lại đa số là con không cha trên giấy tờ nên bị ở lại, chịu túng quẫn, nghèo khổ với mẹ.  Không những nghèo túng, nếu gặp người cha kế độc ác, ngày nào cũng đánh đập con riêng của vợ thì đứa trẻ có thể trở thành bệnh tâm thần suốt đời.

Phi Nhung kể lúc nhỏ không có bữa cơm gia đình (có lẽ vì 6 chị em mỗi đứa ở nhờ một nhà). Bữa ăn thủa nhỏ của Phi Nhung chỉ có xì dầu, nước mắm và bánh tráng kèm theo (người Trung  gốc Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên hay ăn kèm bánh tráng mè (bánh đa) trong bữa ăn).  Cho đến khi Phi Nhung đã thành ca sỹ ở Mỹ, về Việt Nam năm 1997, lên Pleiku họp các em và các dì lại ra tiệm ăn nhân ngày giỗ mẹ, lúc đó mới có bữa cơm gia đình đầu tiên.  Phi Nhung cũng nói từ khi qua Mỹ thì bữa ăn hằng ngày được đầy đủ hơn.

 

Chúng ta phải cám ơn chánh phủ Mỹ đã có lòng nhân đạo cho những người con Việt lai Mỹ được qua Mỹ theo diện con lai.  Có người được qua Mỹ từ năm 1984 vì nhà ở ngay Sài Gòn nên biết tin tức sớm, nộp đơn sớm; đa số qua Mỹ từ năm 1989 trở đi. 

Phi Nhung qua Mỹ năm 1989, ở Forida, sống bằng nhiều nghề lao động, trong đó có làm nhà hàng, làm xưởng may quần áo.  Vì có duyên với nghiệp cầm ca nên Phi Nhung gặp Trizzie Phương Trinh tại Floria và được Trizzie mua vé máy bay cho hai mẹ con qua California năm 1992.  Lúc này Phi Nhung đã có 1 đứa con gái được vài tháng tuổi.

Phi Nhung thật sự bước vào nghề ca hát năm 1994 khi được thâu CD đầu tiên, cho hát 2 bản “Nỗi Buồn Hoa Phượng và Nối Lại Tình Xưa” trong một CD có vài ca sỹ nổi tiếng hát.

Từ năm 1994-1998, Phi Nhung thâu rất nhiều CD, đi rất nhiều show, hát cho nhiều trung tâm ca nhạc tại Mỹ, nhưng vẫn chưa được Thúy Nga Paris gọi mời.  Phi Nhung đã kiên trì gửi CD đến Trung Tâm Thúy Nga nhiều lần trong nhiều năm để giới thiệu giọng hát của mình, nhưng bị khước từ nhiều lần. Dù bị chạm tự ái, nhưng Phi Nhung không bỏ cuộc. Vì thế, Thúy Nga Paris đã cho Phi Nhung xuất hiện trên số 49 qua MTV, băng thâu ngoại cảnh, không được hát trên sân khấu.  Tuy có buồn, nhưng Phi Nhung không bỏ lỡ cơ hội bước vào Trung Tâm Thúy Nga nên bằng lòng.

Con đường vào Trung Tâm Thúy Nga của Phi Nhung rất gồ ghề, không dễ dàng chút nào.

Phải qua vài cuốn DVD nữa của Thúy Nga Paris, Phi Nhung mới thật sự được ghi nhận có thực tài, có giọng hát đặc biệt trong lanh lãnh, có nội lực để lên cao, ngân dài, luyến láy nhẹ nhàng, rất dễ đi vào lòng người, chuyên về dòng nhạc quê hương hoặc cải lương, hoặc cả Bolero. 

Khuôn mặt vuông vức của Phi Nhung nói lên cá tánh mạnh mẽ.  Nhưng hai hốc mắt của Nhung trũng sâu hơn bình thường khiến lúc nào cũng thấy buồn hoặc mệt mỏi, bơ phờ.  Nhờ tài hóa trang khéo léo của các chuyên gia nên sau khi trang điểm và gắn hàng lông mi giả lên trông đôi mắt của nàng đẹp và sống động lên.

Sau cuốn DVD # 101 thì không thấy Phi Nhung xuất hiện trên Thúy Nga Paris nữa. Nàng vắng mặt trên sân khấu Thúy Nga gần 6 năm, đến cuốn 119 chủ đề Nhạc Vàng Muôn Thuở mới thấy sự trở lại của Phi Nhung.  Khán giả tự hiểu là Thúy Nga không tái ký hợp đồng với ca sỹ thì ca sỹ sẽ tự kiếm đường khác mà đi.

Phi Nhung về Việt Nam sinh hoạt thường xuyên từ trước cuốn 101, chủ đề Hạnh Phúc Đầu Năm, thâu hình tháng 11, 2010, vì có nhiều show ca nhạc cho Phi Nhung đi diễn, nhiều khía cạnh sân khấu để Phi Nhung được thi thố tài năng, từ hài kịch, chánh kịch, cải lương, phim ảnh. Khán giả trong nước ái mộ giọng ca trong veo, cao vút nhưng luyến láy ngọt ngào của Phi Nhung.  Cũng vì ái mộ giọng ca cải lương của Phi Nhung mà khán giả trở lại yêu mến bộ môn cải lương đã một thời xuống cấp thê thảm vì khán giả Việt Nam trong nước và ngoài nước chạy theo phim kiếm hiệp và phim tập của Hồng Kong, Đài Loan, Hàn Quốc quá nhiều.

Trong một cuộc mạn đàm trên một chương trình truyền hình trong nước năm 2014, Phi Nhung xác nhận mình có hơi nam tính, từng tuổi này mà chưa có gia đình thì thôi luôn đi.  Cũng trong show này, Phi Nhung có nói đến sức khỏe của mình khoảng năm 2011 nàng đã té xỉu 3 lần, có lần phải nằm nhà thương, chỉ vì nàng làm việc quá nhiều, đi show quá nhiều, ăn uống thất thường, không có thì giờ nghỉ ngơi. 

Trong một talk show khác tại Mỹ, Phi Nhung nhận rằng có năm nàng bị thu hồi bằng lái vì hay bị xỉu.  Phi Nhung phải bỏ hát gần 3 năm, qua Ý ở với người bạn trai chỉ làm nghề bán bánh mì; Phi Nhung cũng theo chàng bán bánh mì mỗi ngày. Thời gian này con gái Wendy cũng phải xa mẹ, phải ở với các dì tại Mỹ (Khi Phi Nhung có quốc tịch Mỹ đã bảo lãnh cho các em cùng mẹ qua Mỹ).  Cho đến khi cô Tô Ngọc Thủy gọi Phi Nhung về hát cho Thúy Nga Paris trở lại.

 

Bệnh sử của Phi Nhung là tín hiệu cho sự chống chọi với căng thẳng, với lao tâm và lao lục của Phi Nhung khi lên đến cao điểm sẽ khiến nàng sụp đổ.

Phi Nhung tham gia một chương trình talk show của Trấn Thành, có nhạc sỹ Đức Trí hôm đó xác nhận rằng biết những người bạn trai của Phi Nhung, toàn là những người đẹp trai.

Phi Nhung nhìn nhận họ là những người đàn ông tốt, nhưng không tiến tới hôn nhân với họ được vì họ chỉ muốn Phi Nhung là người vợ ở nhà lo gia đình, bỏ việc ca hát.

Điều này dễ hiểu thôi! Phi Nhung nghèo khổ, cơ cực từ nhỏ, lúc nào cũng muốn có cơ hội tự lực kinh tế để có thể thoát ly gia đình, sống đời sống của mình, không phải ép mình nhịn nhục để làm vui lòng người khác. Hơn thế nữa, Phi Nhung biết hơn ai, nhờ giọng hát Trời cho, và nhờ nàng nỗ lực tìm kiếm, nắm bắt cơ hội và làm việc tối đa để có được tên tuổi và một chỗ đứng rõ ràng trong lảnh vực ca nhạc, kịch nghệ như ngày nay thì không thế nào bỏ nghề được, Phi Nhung rất trân trọng nghề nghiệp của mình, vì nó giúp nàng sống tự lực và dư giả để giúp các em mỗi đứa có một căn nhà ở California (theo lời Phi Nhung) và nàng cũng mua nhà cho con gái ruột ở Cali.

Cũng nhờ ca hát, Phi Nhung có khả năng tài chính nhận nuôi trên 20 đứa con.  Chính Phi Nhung đã nói trên một buổi nói chuyện với MC Kỳ Duyên trước khi Phi Nhung về Việt Nam ở, rằng nàng muốn làm từ thiện nên không muốn mắc nợ trả góp nhiều thứ, vì phải có nhiều tiền và không thiếu nợ thì mới có cơ hội làm từ thiện.  Phi Nhung không kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người để nàng có tiền nuôi con mồ côi.  Phi Nhung dùng tiền ca hát của mình không đủ thì mở thêm tiệm cơm chay để có thêm kinh phí nuôi con.  Làm điều này, Phi Nhung thú nhận vì nghĩ đến cảnh mồ côi của mình từ nhỏ, muốn có mẹ để gọi một tiếng Mẹ, nên nàng muốn những đứa con nuôi có mẹ để gọi.

Nhưng có lẽ lý do nhận nhiều con nuôi không đơn giản như Phi Nhung nói.  Vì ngoài việc có mẹ để gọi, là cả một trời chịu đựng khổ đau vì những trận đòn, những lời chửi rủa, đe dọa nặng nề, những ngày lang thang bán hàng rong trong chợ, trước cửa rạp hát hoặc các vỉa hè khiến tinh thần và thể xác không hề được yên nghỉ, trong lúc những đứa trẻ cùng tuổi đang ngồi yên ổn trong lớp để học. Có lẽ vì tất cả những lý do trên mà Phi Nhung nhận nhiều con nuôi để chúng không bị khổ ải như nàng thủa bé cho đến khi qua Mỹ mớt thoát những ngày cùng cực.  Làm như thế, Phi Nhung vô tình đã tự chữa lành tâm lý thiếu thốn tình cảm gia đình, thiếu tự tin và đầy mặc cảm thua sút mọi người của mình.  Vì khi làm điểm tựa cho cả đàn con nuôi, Phi Nhung phải gồng mình, phải mạnh mẽ để cáng đáng mọi thứ từ kinh tế đến tinh thần và dạy dỗ đàn con, thì tự nhiên sự nhút nhát, tự ti mặc cảm sẽ biến mất từ từ, và nhường cho sự tự tin ló dạng.

 

Nhưng với khả năng của chính mình, vô tình Phi Nhung phải chịu thêm những cái căng thẳng của việc kiếm thêm tiền trang trải mọi thứ cho các con.  Phi Nhung luôn nghĩ mình có thể làm được tất cả chỉ cần ráng thêm một chút thôi mà!

Bản thân tôi, chỉ thích nghe cải lương khi bắt được giọng ca ấm áp, mùi mẫn hoặc một giọng ca ngọt ngào lánh lót.  Khi nghe tin Phi Nhung bị dịch covid Vũ Hán, tôi đã tìm trên mạng để nghe những bản cải lương hoặc các bản nhạc mà Phi Nhung đã nổi tiếng và để lại dấu ấn, thì quả thật đó là một giọng ca tuyệt vời, đứng hàng đầu trong những ca sỹ trong và ngoài nước hát cùng thể loại nhạc với Phi Nhung.  Tôi đã đi tìm CD của Phi Nhung để mua, nhưng chỉ còn 1 cái. Tất cả CD ra từ xưa của tất cả các ca sỹ đã hết từ lâu, họ không tái bản nữa.  Thời buổi người nghe chỉ download nhạc từ trên mạng khiến các nhà sản xuất CD không sản xuất nữa.

 

Phi Nhung có thể chuyên chở những bản nhạc đòi hỏi kỹ thuật cao, lên được những nốt thật cao mà không rét tiếng, ngân dài mà không hụt hơi, luyến láy đúng nơi đúng chỗ.  Ca sỹ hát nhạc Bolero thì nhiều, nhưng đại khái như nhau, giọng ngọt ngào, hoặc trong trẻo hoặc nắn nót quá, mất tự nhiên, và không lên được những nốt cao thì không diễn tả đúng mức bản nhạc đòi hỏi thì khó tạo được ấn tượng trong lòng khán giả.  Vì thế, họ khó có thể trở thành ca sỹ hàng đầu và khó trường tồn trong nghề ca hát.  Nhưng tiếng hát Phi Nhung sẽ khiến nàng đứng mãi trên sân khấu cho đến khi già lão trên 70 tuổi dễ dàng.

 

Bởi vì Phi Nhung phát bệnh covid-19 tại Việt Nam nên có nhiều tin đồn, nào là Phi Nhung đi khám nghiệm covid theo như yêu cầu của chánh phủ Mỹ áp dụng cho mọi người trước khi vào Mỹ nên mới phát hiện ra bị dương tính, nên không đi được nữa.

Theo như Kỳ Duyên nói trên Viet Face TV, Phi Nhung có vé máy bay về Mỹ vào giữa tháng 7, 2021 nhưng Phi Nhung dời lại đến ngày 1, tháng 8. Nghĩa là Phi Nhung ở lại Việt Nam thêm 2 tuần.  Trước đó Phi Nhung có cơ hội chích ngừa Covid tại Sài Gòn nhưng lại nhường cho người khác vì tính về Mỹ sẽ chích.

Cô giám đốc Thúy Nga Paris Tô N Thủy nói rằng khi Phi Nhung về đến Mỹ ngày 1, tháng 8 sẽ chích ngừa Covid mũi thứ nhất, 20 ngày sau sẽ chích mũi thứ nhì.  Ngày 22 tháng 8, 2021 Phi Nhung có thể lên show Thúy Nga Paris trình diễn, poster đã in hình Phi Nhung và các ca sỹ có mặt trong chương trình.

Nhưng báo chí ở Việt Nam loan tin rằng Phi Nhung tham gia bếp ăn Tình Thương cho người vô gia cư từ giữa tháng 6 đến ngày 5, tháng 8.  

Ngày 5 tháng 8, khi trở về nhà từ bếp ăn Tình Thương, Phi Nhung cảm thấy bị bệnh nên tự ý cách ly, không trở lại bếp ăn Tình Thương nữa.

Thế thì, Phi Nhung tự hủy bỏ vé máy bay về Mỹ ngày 1, tháng 8 năm 2021.  Lúc đó Phi Nhung chưa bị nhiễm bệnh Covid-19.

Tấm biển đỏ treo trước cửa nhà Phi Nhung ghi “Cả hộ phải cách ly từ ngày 10/8- 24/8

Như thế ngày 10 tháng 8 hoặc trước đó 1 ngày là ngày Phi Nhung đi thử nghiệm và có kết quả dương tính.

“ Vào ngày 16/8/2021, nhà riêng của Phi Nhung ở đường Chu Văn An (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã được giăng dây kiểm dịch và treo biển đỏ thông báo có người nghi là F0. Trên biển đỏ treo trước nhà Phi Nhung có thông báo cả hộ phải cách ly từ ngày 10/8 đến 24/8.

(Theo Thanh Niên, quản lý của ca sĩ Phi Nhung là bà Diễm Phạm đã xác nhận tình trạng bệnh của Phi Nhung vào sáng 27/8 và cho biết thêm: “Hơn hai tuần trước, Phi Nhung đi từ thiện về và bị cảm. Cô ấy nghi ngờ bản thân nhiễm virus nên chủ động đi bệnh viện kiểm tra, sau đó xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.)”

 

Người ta cũng đồn rằng, vì Phi Nhung thích hoạt động từ thiện nên bỏ vé máy bay về Mỹ để hát show cho Thúy Nga vào ngày 22 tháng 8. 

Nhưng tin đồn chưa chắc đúng!  Nếu tính về lời lãi, trước khi có dịch, vé máy bay khứ hồi California-Sài Gòn chỉ từ $600- $1,000 US, có khi chỉ có $500 US.  Về Mỹ, sau khi lên show Thúy Nga, Phi Nhung có thể đi thêm vài show khác do các bầu show đặt trước, kiếm thêm một số tiền đem về Việt Nam.  Nhưng từ khi có dịch đầu năm 2020, vé máy bay từ Mỹ đi Việt Nam/một chuyến lên từ $4,000-$7,000 US; các show ca nhạc lẻ tẻ hầu như không có.  Chỉ khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8, 2021 thì các bầu show cố gắng mở các show nhỏ trở lại.   Chưa kể khi từ Mỹ trở lại Việt Nam, Phi Nhung còn phải bị đưa đi cách ly ở khác sạn 1 tuần (nếu đã chích ngừa 2 mũi).  Có lẽ hát show cho Thúy Nga được vài ngàn, không đủ tiền vé máy bay khứ hồi, cộng thêm tiền khách sạn 1 tuần nên Phi Nhung bỏ vé về Mỹ để hát show Thúy Nga vào ngày 22 tháng 8, 2021? 

Ở Việt Nam, nhất là Sài Gòn, sau 30 tháng 4, 2021 dịch covid tăng vọt vì biến chủng Delta lây lan không kiểm soát được, nhà nước phong tỏa phố phường và các cửa tiệm nên nhà hàng cơm chay của Phi Nhung cũng như bao nhà hàng, cửa tiệm khác đều bị đóng cửa hàng loạt, khiêu vũ trường và tụ điểm ca nhạc cũng thế, chẳng còn show ca nhạc để diễn. 

Vì thế, đã không kiếm ra tiền ở Việt Nam, lại phải bù tiền cho chuyến bay về Mỹ để lên show Thúy Nga thì quả thật không thể thực hiện.  Vì Phi Nhung phải dùng đến số tiền còn lại của mình cách dè xẻn để nuôi trên 20 đứa con.

Phi Nhung rảnh rỗi quá, trong khi cô là người phải làm việc liền tay, liền chân từ nhỏ và do bản tánh năng động, không thể ngồi yên hưởng nhàn, nàng hăng hái tham gia các hoạt động từ thiện, vừa thỏa lòng giúp người, vừa khỏi nhàm chán. Phi Nhung quên rằng mấy đứa con nuôi ở nhà cũng cần có nàng mỗi ngày săn sóc chúng nó cho tới lớn.  Nàng tưởng rằng có chị giúp việc lo cơm nước cho chúng mỗi ngày để nàng yên tâm lo việc bếp từ thiện cho người khác là chu đáo lắm rồi.  Điều này, Phi Nhung cũng nên cám ơn các con đã ở nhà với chị bếp cho mẹ đi lo bữa ăn cho người khác. Cũng như Phi Nhung đã từng cám ơn Wendy là con ruột, phải ở Mỹ một mình cho mẹ đem tình thương đi san sẻ cho những đứa trẻ mồ côi ở Việt Nam.

Phi Nhung thích sống nơi đông người hơn là ở nhà với vài người.  Có lẽ đó là hậu quả suốt tuổi thơ của Nhung đã sống trên vỉa hè, trong lồng chợ, trước rạp hát là nơi lúc nào cũng đông người qua lại, nói cười không ngơi.

Các đoạn phim youtube chiếu lại lúc Phi Nhung mặc áo bảo hộ, đeo khẩu trang và face shield đi bấm chuông vài nhà có cổng, chờ người ta ra mở cửa và nàng trao cho họ vài hộp cơm đựng trong bao nylon.

Nhưng Phi Nhung không ngờ nơi tụ họp nhiều người nấu ăn chung, cũng là nơi có thể trở thành ổ dịch. Cho dù mọi người rất cẩn thận, ai cũng đeo khẩu trang, face shield, áo bảo hộ và bao tay.  Nhưng những người kia là ni cô hoặc những người lớn tuổi, con cái đã trưởng thành, họ có bị nhiễm dịch, có mệnh hệ nào thì cũng không để khổ cho người còn lại nhiều như Phi Nhung.

Sau khi nghe tin Phi Nhung bị bệnh Covid-19, tự nhiên tôi động lòng trắc ẩn về cuộc đời của nàng nên tìm hiểu thêm.

Tôi ngạc nhiên khi nghe Phi Nhung hát trên sân khấu trong nước vào tháng 2, 2017 dịp tết ta, bài Em Đi Chùa Hương hay tuyệt hảo, giọng nũng nịu, ngọt ngào như một cô gái đang xuân.  Ngày xưa thì Ái Vân nổi tiếng bài này.

Trong một show “Tonight Với Việt Thảo” Phi Nhung kể lại đã có lần toan tự tử khi còn ở nhà với cậu (có lẽ sau khi bà ngoại chết, Phi Nhung phải ở với cậu).  Lần đó Phi Nhung bỏ nhà lên chùa tính đi tu vì không muốn làm việc nhà nữa.  Nhưng ông cậu biết được, bắt Phi Nhung về đánh cho một trận.  Phi Nhung tủi thân vì nghĩ rằng mình không có cha mẹ nên bị đánh hoài nên không thiết sống nữa.  Nàng đi mua thuốc rầy về, đổ ra ly tính uồng thì ông cậu bắt gặp, hỏi nàng:

-Đánh mày một chút mà mày muốn tự tử hả?  Đó, muốn chết thì cầm lên uống đi.

Phi Nhung suy nghĩ một lúc rồi cầm ly đưa lên miệng vì thật sự hết muốn sống.  Nhưng bị ông cậu giật ly lại rồi đánh cho một trận chí tử khiến Phi Nhung ngất xỉu.  Từ đó, vì sợ bị đòn nên Phi Nhung không dám tự tử nữa.

Nghe câu chuyện này, tôi không cầm được nước mắt xót thương cho đứa bé mồ côi cả cha lẫn mẹ.  Ở Việt Nam, cha mẹ ruột còn đánh con cái trầm trọng, hàng xóm làm lơ không can thiệp, không gọi cảnh sát hay công an can thiệp huống gì là cậu mợ, cô dì đánh cháu mồ côi không nương tay vì có khi họ cho đó là gánh nặng, là của nợ của họ.  Đứa trẻ mồ côi, ngoài thiếu tình thương của cha mẹ, còn thiếu cả sự che chở, đùm bọc từ vật chất đến tinh thần.  Khi đứa bé bị hành hạ và khủng bố nhiều, lúc nào trong đầu cũng muốn bỏ nhà đi vì nhà không phải là nơi dung thân an toàn.  Ở quê thì chỉ biết lên chùa kiếm nơi ẩn núp; ở tỉnh thì theo băng đảng để kiếm chỗ dung thân rồi dấn thân vào đường tội phạm để có miếng ăn, chỗ ở.

Tuổi thơ của Phi Nhung phải chịu sự bạo hành trong gia đình nhưng Phi Nhung cho rằng gia đình rất nghiêm khắc.  Vì thế lúc nào nàng cũng lo phải làm sao cho các dì, các cậu không khiển trách, lúc nào cũng phải biết làm người lớn trong nhà vừa lòng.  Phi Nhung nói rằng: “nhờ gia đình dạy Nhung cách nghiêm khắc nên Phi Nhung mới có ngày hôm nay”.

 

Trên một youtube của chính Phi Nhung đưa lên, chiếu lại cảnh Phi Nhung dạy con ở tư thất tại Sài Gòn, đứa con trai chưa đến 1 tuổi, đứng chưa vững nên Phi Nhung cho nó dựa vào tường để nghe mẹ Nhung nói chuyện và dạy bảo.  Thằng bé đứng được vài phút thì mỏi chân toan ngồi xuống lại bị mẹ Nhung kéo thẳng lên đứng dựa vào tường để nghe mẹ Nhung nói tiếp. Cứ thế mỗi khi thằng bé mỏi chân và đang khuỵu chân ngồi xuống thì bị mẹ Nhung kéo lên bắt đứng dựa tường khiến thằng bé khóc òa vì chưa biết nói.  Nhìn thấy cảnh này tôi thấy tội nghiệp thằng bé quá, nó còn quá nhỏ để phải chịu cách dạy con nghiêm khắc của Phi Nhung đó Nhung ạ!  Nó chưa đến 1 tuổi, chưa hiểu gì hết, chưa đứng thẳng một mình được mà đã bắt nó đứng dựa tường quá lâu, ngoài sức của nó, nó chỉ biết khóc, chưa biêt kêu cứu hay xin tha lỗi.  Đó không phải là nghiêm khắc, đó là hành xác đó Nhung biết không!?  Nhung đã vô tình hành xác nó cho dù Nhung có ý tốt muốn dạy con nghiêm khắc để nó có thể trở thành người tốt sau này.  

 

Nghiêm khắc khác với bạo hành Phi Nhung ạ! Ở Mỹ và các nước văn mình, nếu cha mẹ đánh đập thường xuyên một đứa bé là bạo hành, nếu hàng xóm trông thấy họ gọi cảnh sát ngay.  Vì sự bạo hành sẽ khiến đứa bé không những đau đớn thể xác, nhưng suốt đời bị tổn thương trong tâm hồn, khó thoát khỏi tự ty mặc cảm và trở thành nhút nhát kỳ lạ, có đứa trở thành tàn ác với người khác cách khó hiểu.

Chính Phi Nhung cũng nhìn nhận mình ít có bạn vì nhút nhát, vì tự ti mặc cảm.  Khi mới vào hát cho Thúy Nga, Phi Nhung ngồi một mình sau hậu trường ít nói chuyện với người khác vì sợ người lạ, vì sợ bị ngừơi ta chê mình không biết ăn nói, trong lúc những ca sỹ khác xúm lại chuyện trò với nhau thật tự nhiên, vui vẻ.

Phi Nhung không có bệnh nền, lại siêng năng tập thể dục tại nhà nên có vẻ ỷ vào sức khỏe của mình.  Nhưng nàng không ngờ bệnh sử của nàng đã có 3 năm phải ngưng hát chỉ vì sức khỏe kém vì làm việc quá sức, xỉu nhiều lần có liên quan đến hệ miễn nhiễm của nàng. 

Trước khi Phi Nhung bị nhiễm bệnh covid, nàng đang bị một người đàn bà chuyên moi móc đánh phá những người nổi tiếng trên mạng về việc con nuôi Hồ Văn Cường.  Tôi không theo dõi những bài nói của người đàn bà này vì không có thì giờ và hứng thú nghe chuyện nhảm.  Dù Phi Nhung phớt lờ, không phản ứng chăng nữa, thì cũng bị stress, bị căng thẳng.  Nàng có tiền sử bị té xỉu nhiều lần vì làm việc quá độ, căng thẳng quá độ.  Có thể sự căng thẳng, sự mệt mỏi vì áp lực của cuộc sống cũng khiến hệ miễn nhiễm của Phi Nhung không chống trả được với căn bệnh Covid-19 (hay Covid Vũ Hán).

 

Dù cả triệu fan hâm mộ của Phi Nhung đã cầu nguyện cho nàng tai qua nạn khỏi, thoát dịch để trở về nuôi các con.  Mỗi người cầu nguyện với thần nào tùy theo tôn giáo của mình.  Chẳng ai muốn thấy nàng chết trẻ vì nàng còn nhiều việc chưa làm xong, con cái chưa nuôi lớn hết cả bầy, sân khấu trong nước và ngoài nước còn chờ nàng trình diễn, khán thính giả còn muốn trông thấy nàng để nghe được giọng hát cao vút, đầy nội lực nhưng ngọt ngào của nàng.

Những đứa con nuôi của nàng sau này dù có cha mẹ khác nuôi chúng vẫn buồn vì nhớ nàng. 

Con ruột của Phi Nhung là Wendy, đã không được gần mẹ từ nhỏ vì mẹ bận đi show lưu diễn xa nhà thường xuyên, sau khi mẹ về Việt Nam sinh sống, Wendy còn cô đơn hơn nữa vì một năm chỉ gặp mẹ vài lần.  Dù mẹ có gửi tiền cấp dưỡng, nhờ người khác nuôi giúp, Wendy vẫn là một đứa bé thiếu tình thương của cha mẹ từ nhỏ.  Nhờ sinh ra ở Mỹ, dưới sự bảo vệ của luật pháp Mỹ, Wendy không bị các dì hay cậu đánh đập từ nhỏ như mẹ đã bị, nhưng tâm hồn luôn khao khát có mẹ ở cùng.  Chính Phi Nhung cũng xác nhận điều này khi nói về Wendy “Thiếu tình thương của mẹ từ nhỏ”.

Phi Nhung xác nhận rằng tự mình lái xe đến nhà thương khi đi sinh Wendy và tự mình lái xe chở con về khi ở nhà thương ra.  Như thế Phi Nhung là mẹ đơn thân khi sinh Wendy.  Chẳng bao giờ nghe Phi Nhung nhắc đến cha của Wendy. 

Ôi! Cái số thiếu tình thương của cha mẹ từ Phi Nhung truyền lại cho con gái Wendy dù biết là không tốt nhưng Phi Nhung không tránh được.  Khi con gái Wendy sinh đứa con thứ nhì, Phi Nhung cũng không có thì giờ bay về Mỹ thăm cháu ngoại thứ hai. Có thể vì thời buổi dịch lệ, bay qua bay lại tốn tiền vé máy bay rất lớn, lại thêm phải test covid trước khi bay, trở về Việt Nam lại phải cách ly 2 tuần (sau này, khoảng giữa năm 2021 mới đổi lại 1 tuần cho những ai đã chủng ngừa 2 mũi). 

Phi Nhung sinh ra để sống đời mồ côi từ bé, lớn lên có sự đồng cảm cho những đứa trẻ như mình, nhưng lại không tránh được sự cô độc cho con ruột. Một phần vì lý do nghề nghiệp, một phần có lẽ Phi Nhung không có một mái gia đình cho đúng nghĩa từ nhỏ nên nàng không thấy nó quan trọng với Wendy?  Vì nàng nghĩ mình có thể trải qua được thì con ruột cũng sẽ trải qua được chăng?

Có lần trên một talk show, Phi Nhung nói: “Nếu có kiếp sau, xin cho được làm ca sỹ lần nữa. Vì làm người nổi tiếng thì dễ làm từ thiện hơn.”

Ôi! Ước mơ đó lớn quá Phi Nhung ơi!  Vì “Nếu” có nghĩa là chưa chắc có.  Nhưng điều này đã nói lên tấm lòng vị tha của Phi Nhung, chan hòa cho những đứa trẻ bất hạnh.

 

Thôi thì, Trời kêu ai nấy dạ! Vì thời gian một đời người được sống trên mặt đất có giới hạn.  Theo Kinh Thánh của Cơ Đốc Giáo, Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa đã định sẵn thời gian đó cho từng người. 

 

Ngày 28, tháng 9 năm 2021 Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn dù các bác sỹ đã tận tình chạy chữa với các máy móc tối tân nhất.

Phi Nhung hưởng dương được 51 hay 52 tuổi, khổ ải đầy đủ, thành công đầy đủ, đạt được tên tuổi và cấp hạng trên sân khấu ca nhạc Việt Nam thế kỷ 20-21, nuôi được một đàn con trên 20 đứa cũng đáng một đời để sống! 

Phi Nhung đáng được ngợi khen vì từ một nơi tận cùng nhưng với tất cả nghị lực, với tất cả ý chí nàng đã vùng lên, đã phất lên tới đỉnh để rồi nhanh chóng biến mất.

Ngủ yên Phi Nhung nhé, người ta còn nhớ đến Phi Nhung và giọng ca, tiếng nói cùng hình ảnh của Nhung rất lâu dài. Người ta cũng không quên tấm lòng vị tha của Nhung và những việc từ thiện Nhung đã làm.

Những đứa con nuôi của Phi Nhung sẽ có những người khác nhận về nuôi nhưng suốt đời sẽ không quên được hình ảnh và công ơn của mẹ Nhung.

Thương Phi Nhung rất nhiều!

 

TT-Thái An

1/9/2022