Thầy
Sáu
Cậu biết không?Mình phải trở thành cái
mà người ta muốn mình là chứ không phải cái mà mình thực sự là.
Thầy nói gì con không hiểu hết trơn. Phức
tạp quá!
Cậu hiểu không? Đó là định nghĩa triết học
về bản ngã và dự phóng. Cái hình ảnh của mình về mình bị bóp méo trong lăng
kính người khác, nên mình sống không thực lòng ,sống theo cái nhìn của người
khác . nên ông Jean Paul Sartre ổng mới nói:” Tha nhân là địa ngục ( L’enfer,
c’est les autres.)
Chà thầy nói cao siêu quá ,biết chừng
nào con mới hiểu được những điều thầy nói dù con có học qua triết lớp 12 rồi.
Tôi nhìn thầy Sáu, thán phục . Một người
trí thức, một ông giáo tiểu học nhưng sao uyên bác dữ , cái gì hỏi cũng biết ,
nói năng rạch ròi .Thầy mới về xóm được hơn 2 năm mà ai cũng nể . Người thầy gầy,
cao khẳng khiu, đeo cặp kính rất dầy, nghe đâu 7,8 độ gì đó . Ẩn sau lớp kính ấy
là một cặp mắt có cái nhìn khá khó chịu đến nổi
tôi phải tránh nhìn thằng vào mắt thầy vì nó sắc sảo một cách kỳ lạ! Một người thoạt nhìn biết ngay là người có học,
nghiêm trang , đạo mạo, chỉn chu. Sáng
nào nghe tiếng xe mobylette của thầy rồ máy là tôi biết đúng 6 giờ . Trăm bữa
như một trừ chủ nhật.
Ở một xóm lao động, bạn có thể nghe âm
thanh đủ mọi loại, tiếng xe, tiếng rao hàng, tiếng nói chuyện tụm năm tụm ba nhậu
nhẹt , hát hò , hòa với tiếng chửi bới
nhau ầm ĩ trong nhà ngoài ngõ . Tất cả tạo
nên đặc trưng của khu Bàn Cờ, hay rộng hơn của Sài Gòn , thành phố không bao giờ
ngủ. Nhưng gia đình thầy Sáu chung vách
nhà tôi gần như là ngoại lệ. Ba đứa con, một gái hai trai luôn ở trong nhà,
không la cà , giao du với ai. Chúng như
những chiếc bóng. Hai cậu trai chỉ thấy đi và về trên chiếc xe đạp “cuộc“6 líp
thì phải ? Cô con gái lớn, khá xinh ,
gương mặt thanh tú , cặp mắt rất sắc , không thua gì thầy Sáu , sáng chiều xuất
hiện trên chiếc Honda dame ngày ấy . Họ không bao giờ nói chuyện với bất kỳ ai
trong xóm, nhất là cậu trai lớn, khuôn mặt có cái nhìn hơi khinh khỉnh, hay cậu
coi thường xóm nghèo chăng ? Nhưng bà Sáu thì rất hiền. Bà béo người, thấp và
gương mặt vui vẻ , dù bà cũng ít nói.Năm thì mười họa , bà đi chợ về nói dăm ba
câu với mấy người ở gần nhà . Vậy thôi! Nhưng nom bà dễ gần nhất nhà đó.Rồi bỗng
dưng họ đưa về một chàng bác sĩ quân y khá đạp trai đeo lon trung úy . Hỏi ra mới
biết là rể. Còn đám cưới lúc nào, ở đâu chằng ai được mời hay thông báo . Đó là
chuyện lạ ở xóm này- nơi họ có thể chửi nhau , thậm chí đánh nhau nhưng có tiệc
là mời , dù là đám thôi nôi, đầy tháng, cúng 49 hay 100 ngày … huống chi là đám cưới . Nhà này sát vách
nhà kia, nhìn thẳng sang nhà nọ, có chi là bí mật mà giấu ? Nhưng nhà thầy Sáu
thiệt ngộ. Một thế giới riêng! Thậm chí đến khi họ có cháu , một thằng cháu ngoại
ra đời , đầy tháng thôi nôi vẫn không có tiệc tùng gì hay ít ra mọi người nghĩ
thế !Phần có lẽ vì thằng bé quặt quẹo , nay ốm mai đau , trông như con mèo con
, lúc nào cũng xanh mướt , thễu mễu ,dặt dẹo…
Quanh năm suốt tháng không thấy có bà
con nào ghé dù chắc chắn họ từ quê ra tỉnh
vì bà Sáu phát âm còn sai r thành g.
Ai hỏi;” Bà Sáu đi chợ chưa ?” Bà trả lời:” Gồi !”.Nhưng không phải gia
đình họ hoàn toàn yên ắng như vẻ ngoài . Khoảng nửa đêm, lại nghe tiếng tru
tréo của cô con gái lớn , giọng cô the thé ở “tone” cao nhất . Cô mắng anh chồng đẹp trai có hàng ria mép
như nam tài tử ấy:’ Đồ ăn hại . Đồ đàn ông bám quần đàn bà …. Mày là thằng ngu!”
Không thể hình dung những ngôn từ cay độc ấy lại có thể xuất phát từ vành môi
hình trái tim thoa son đỏ rực của một cô nàng cao ráo, thoạt nhìn như một tiêu
thư khuê các . Nếu có ông đạo diễn nào đặt những câu nói ấy cho một vai nữ của
mình có ngoại hình“bắt mắt “ như thế , người ta sẽ lên án ông ta casting nhầm
vai ngay. Nếu không thấy cô ấy vào ban ngày, bạn không thể hình dung cô ấy có
thể dùng ngôn từ chợ búa như thế vào ban đêm .Ban đầu tôi cũng nghĩ hay là ai
khác . Sau này, đọc sách, tôi lại nghĩ chả lẽ
cô ta là mẫu người “ nhị trùng
nhân cách “ (!) Lại nhớ đến anh chồng đáng thương , chàng trung úy hiền lành ,
chỉ nghe chàng trả lời lí nhí cho qua
chuyện “Thôi đi ngủ đi , mai nói tiếp. Cho hàng xóm người ta ngủ.” Lạ một điều
, những lúc đó , thầy Sáu không bao giờ lên tiếng, dù thường ngày ông tỏ ra rất
nghiêm khắc với con cái . Bà Sáu lại càng yên lặng. Người đàn bà tội nghiệp ấy
như con mèo co rúm lại . Sợ hãi. Bất lực . Để rồi sáng hôm sau , họ đi làm bình
thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra đêm qua . Không ai phân bua kể lể gì với
lối xóm , dù họ vừa đập không biết bao nhiêu chén bát , ném bao nhiêu câu chửi
tục tằn vào mặt nhau . Đúng hơn , cô con gái ném vào anh chồng .Bà Sáu thì vẫn
đi về như chiếc bóng, thui thủi, câm lặng . Thầy Sáu càng khó khai
thác về những chuyện ấy . Ông nói lảng sang đề tài khác . Nhất là có những chuyện làm ông nổi tiếng
như chuyện ông bắt trộm . Một đêm nọ , trời lại không trăng nên có tên trộm tính lẻn vào nhà ông . Thằng ăn trộm lúc
đi không coi ngày nên chẳng biết sắp rơi vào
tình trạng hiểm nghèo . Nó trèo lên mái nhà , xuống mái tôn thứ nhất ,
nhưng không ngờ còn một mái thứ hai mà thầy Sáu gắn thêm để che mưa . Hắn lại
phải lui cui tìm cách leo qua để xuống lan can . Đang lơ lửng bỗng nhiên một tiếng
còi tu -huýt vang lên , xé không khí . Hoảng quá , hắn buông người rơi xuống ,
toạc cả ngực vì tôn , máu tuôn xối xả, nhưng hắn lồm cồm đứng dậy , lảo đảo chạy
mất . Hôm sau, thầy Sáu kể lại câu chuyện một cách lạnh lùng , không thêm không
bớt . “Tui chờ cho nó đang lơ lửng , xuống không được , lên không xong , tui mới
thổi còi . Nó hoảng vía là té ! Tui không thèm đuổi vì thằng này có khỏi
cũng mất cả tháng.Nó sẽ tởn tới già! “Ai
cũng phục thầy ra tay quá hiểm !Nghe có chút gì bất nhẫn ! Thầy Sáu là thế !
Nói chuyện triết học , đạo lý thì nghe rất êm tai nhưng hành động thì như “ sát
thủ “ máu lạnh! Những lần gặp tôi đi học về, Thầy ngồi quán café đầu hẻm , gọi
tôi lại , nói chuyện chơi . Một thằng bé học lớp 12 sao hiểu hết ý nghĩ
uyên thâm những điều Thầy nói . Tôi chỉ
còn nhớ .Thầy dạy tôi về lý nhân quả gì đó và nhấn mạnh . “Cậu phải nhớ , sau
này khi lớn lên Chỉ có ta làm điều tội lỗi/ Chỉ có ta làm điều ô nhiễm/Chỉ có
ta tránh điều tội lỗi /Chỉ có ta gội rửa cho ta.” Và “Mắt nhìn hình sắc, lòng
không động,/Tai vẳng chuyện đời, dạ chẳng hay.” (Sau này tôi mới biết hai câu
chữ Hán là Nhãn quán hình sắc nội vô hữu,Nhĩ thính trần
sự tâm bất tri. )
Thầy khuyên tôi cẩn thận với tình yêu vì sau dậy thì dễ bị sa vào bẫy yêu đương , bỏ bê học hành và
cảnh giác với sắc dục vì gần gũi sắc dục
tất sanh họa. Lúc đó tôi thầm cảm phục Thầy nhưng vẫn thắc mắc trong lòng sao
Thầy để cô con gái chửi bậy quá mà không can thiệp , dạy dỗ nó vì trong xóm ,
Thầy còn là nhà trung gian hòa giải cho những xích mích giữa những nhóm giang hồ
, cụ thể giữa hai tay anh chị khét tiếng
là Ba Biện và Năm Thọ . Những trận đánh
nhau kinh hoàng đẫm máu giữa hai gia đình kéo dài suốt 2 năm trời , trận sau
“rùng rợn “hơn trận trước , nhiều người tham gia hơn … Mãi đến khi Thầy không
còn ở xóm , qua một nhân vật trung gian khác ở đối diện nhà tôi , một tay giang
hồ xếp cánh khác , Sáu Muôn , tôi mới biết Thầy xúc xiểm cho hai phe tàn sát
nhau ghê hơn ! Vì có lần Thầy vô tình
nói với tôi khi tôi hỏi . “Sao Thầy
không cản mấy ổng lại ? Mấy ổng nghe lời Thầy mà ! “Thầy trả lời , mặt không biến
sắc . “Mấy thằng đó chết bớt thế giới này bình yên hơn !”
Nhưng căn nhà Thầy thì không bình yên
khi cường độ gào la của cô con gái bắt đầu tăng về thời gian , kéo dài hơn ,
thường từ 11, 12 giờ khuya trở đi đến 2 giờ sáng và âm thanh thì chát chúa hơn.
Ngôn từ tục tĩu đến độ không tiện ghi ra đây . Ông chồng thì “ hóa đá” . Tôi
không còn nghe anh ta nói . Sau này lớn lên , tôi nhận ra anh ta nêu không được phong Thánh chắc cũng
là bậc thiền sư .Tội nghiệp !
Hàng xóm tội nghiệp anh mà chắc 2 thằng
em lạnh lùng cũng thấy lão anh rể quá sức đáng thương . Anh nhẫn nhịn như một
nhà hiền triết vĩ đại . Lúc ấy tôi có được học về Socrates nhưng không biết vợ ông ấy chửi ông dữ tợn thế nào
mà ông trả lời học trò : “Sau khi sấm chớp ắt có mưa”, khi bà vợ tạt nước lên đầu ông . Trường hợp
này không phải mưa mà là bão , gió cũng
cấp 14 , 15 gì đấy !
Nhưng chuyện gì đến phải đến . Lần này
là siêu bão . Khi Thầy Sáu quyết định can thiệp , trấn áp đứa con gái lắm lời
kia . “Mày im đi cho hàng xóm người ta ngủ. Mày làm nhục cái nhà này nhiều rồi
! Tao chịu mày hết nổi rồi . Vợ chồng mày ngày mai dọn đi chỗ khác đi !” Nghe cô ta rít lên , căm hận. Tôi tưởng tượng
chắc mắt cô ta đang long lên sát khí .”Thằng già chó kia . mày đuổi tao hả ?
Cái nhà này mua bằng tiền má tao . Mày ở nhờ mà làm phách hả ?” Tiếng thầy Sáu
nổi nóng . Con đ… này , mày hỗn . Tao uýnh chết mẹ bây giờ ! “Và tôi bàng hoàng
, tỉnh rụi dù gần 3 giờ sáng khi cô ta hét lên . “Mày muốn phanh phui phải
không ? Mày gài thằng Chuẩn làm chồng tao . Mày biết nó quen tao, dụ nó ngủ lại
rồi vu nó hiếp dâm để bắt nó lấy tao trong khi
chính mày hiếp tao , làm tao có bầu . Chuẩn , thằng Bin không phải con
mày , con thằng già dịch này nè . Nó dụ
tao uống thuốc rồi hiếp tao . “Tiếng bà Sáu gào lên “ Trời ơi , tui chết cho mấy
người vừa lòng ! Con ơi , sao con nói dượng con dzậy ?” Cô ta xỉa xói. “Má biết
mà sao má còn ở với thằng già này !Má bỏ nó đi . Con nuôi má .” Có tiếng ném đồ
đạc . Hình như chén bát hay vật dụng gì bằng thủy tinh bể nghe loảng xoảng. Tiếng
anh chồng vang lên : “Em điên rồi! Em bị thần kinh năng quá !Mai vào nhà thương
đi . Còn không mai tôi xin ra biên giới hay chiến trường , chết mẹ nó cho rồi !
Chán cái nhà này quá !” . Nghe tiếng mở cửa và có tiếng xe phóng đi.Bà sáu gọi
: “Chuẩn ơi , khuya quá rồi, đi đâu ?”
….
Hôm sau bà Sáu phân bua với lối xóm là
cô Hằng , tên người con gái, bị thần kinh nên hay lên cơn về đêm . Đi ngang quán
café ,Thầy Sáu gọi tôi vô và nói
với tôi . “Đêm qua câu nghe gì không ?” Tôi ậm ừ . “Con học bài xong ngủ say
như chết có biết gì đâu !””Mà cậu biết con này nó điên nặng lắm. Người ta nói
nó bị thằng bồ cũ chết trận ám nó mà tui
không tin .Nhưng hổng chừng có thiệt !”
Có người léo nhéo nói phía sau – “Thằng
Bin có nét giống ông ngoại ghê !”
Rồi khoảng chừng hơn tháng , gia đình Thầy Sáu dọn đi . Bây giờ không biết ở
đâu ?
Tôi chợt nhớ lời thầy :”Chỉ có ta gột rửa
cho ta !”
Nguyên
Cẩn