Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2026

837. NGUYÊN MINH, BẠN HIỀN CHU TRẦM NGUYÊN MINH



VIẾT TRÊN GIƯỜNG BỆNH


Từ thập niên 1960 anh em trong giới cầm bút vẫn thường nhầm lẫn giữa Nguyên Minh và Chu Trầm Nguyên Minh là một người. Thật ra tên hật của Chu Trầm Nguyên Minh là Trần Đức Tâm sinh năm 1940 tại Phan Thiết – Bình Thuận trong vùng Kháng Chiến chống Ph1p, sau năm 1954 anh về thành phố làm lại  giấy khai sinh đổi thành là họ Phạm, tên là Minh Tâm và lui năm sinh thành 1943. Ngay bút hiệu của anh bây giờ tôi mới biết khi anh tâm sự với tôi trong những ngày chúng tôi qua Pháp, lấy một người nữ mang họ Chu tên Minh, người con gái đó đã từng làm tâm hồn anh rung động một thời tuổi trẻ yêu đương say đắm và vẫn mãi vấn vương theo thời gian. Thì ra vậy. CHU TRẦM NGUYÊN MINH.



                   Nhà thơ CHU TRẦM NGUYÊN MINH


Chu Trầm Nguyên Minh đến với Gió Mai tiền thân với Ý Thức từ năm 1968 tại Phan Rang. Sau khi tốt nghiệp sư phạm Qui Nhơn cùng khóa với tôi, cùng về một nhiệm sở nhưng hai chúng tôi không quen biết nhau, mãi đến mấy năm sau chúng tôi mới thân thiết nhau qua văn chương, báo chí. Trong thời gian này tôi có một cơ sở in Roneo, đủ để hoạt động in ấn cho tạp chí Gió Mai rồi Ý Thức, phổ biến hạn chế. Ngoài thơ văn của Thùy Linh (Trần Hữu Ngũ), Lữ  Kiều, Lữ Quỳnh, Võ Tấn Khanh, Lê Ký Thương, Châu Văn Thuận, Nguyên Minh, bấy giờ có thêm Chu Trầm Nguyên Minh. Năm 19698 tập thơ Quê hương – Thơ và Nước Mắt của Chu Trầm Nguyên Minh được  in ra tại Phan Rang. Tập thơ này gồm những bài thơ viết trong thời chiến tranh gây nhiều nỗi đau thương cho một thế hệ buồn của chúng tôi. Đặc biệt trong tập này có một phụ bản thơ phổ nhạc của Hồ Đăng Kế.

 

Năm 1969 tôi vào Sài Gòn sinh sồng, mang theo Tạp chí Ý Thức, lột xác về hình thức đến nội dung, chính thức hợp pháp do Bộ Thông Tin cấp phép. Tòa soạn đặt tại 666 Phan Thanh Giảng Sài Gòn. Tạp chí Ý Thức in Typô rồi đến Opset, phát hành toàn quốc (miền Nam Việt Nam). Sau năm 1975 anh em cầm bút của chúng tôi tan đàn rẻ đám, mỗi người một ngả, xuôi bạt phương xa. 

Năm 2011 sau 30 năm tôi mới ra được Tập san văn học nghệ thuật mang tên Quán Văn, nơi này mới tụ họp mọi cây bút đã thành danh trước năm 1975 và những người mới xuất hiện từ mọi miền đất nước và anh em còn ở nước ngoài. Tôi là nhịp cầu nối kết anh em còn tiếp tục cầm bút khắp nơi để bảo tồn văn học Miền Nam. 

 

Ở thời điểm đó, trong một ngày mưa dầm dề tôi nhận được một cú điện thoại, nghe giọng nói tôi vui mừng nhận ra người đang đối thoại kia không còn xa lạ, người đã từng gắn bó với anh em nhóm Ý Thức ngày xưa. Chu Trầm Nguyên Minh. Anh cho tôi biết trong một tình cờ, anh hỏi thăm từ người em gái của nhà văn Nhã Ca tin tức về tôi. Khi biết tôi đang đảm nhận chủ biên tập san văn học Quán Văn, anh hồ hởi, phấn khởi, nhập đàn, anh tiếp tục sáng tác thơ văn sau hơn 30 năm ngừng bút. 

Từ đó, Anh thường đến tòa soạn Quán Văn, nơi đây anh đã gặp lại những anh em Ý Thức ngày xưa hiện còn ở Sài Gòn như Lữ Kều, Đỗ Nghê (Đỗ Hồng Ngọc), Lê Ký Thương, thỉnh thoảng có Lữ Quỳnh, Đinh Cường, Nguyễn Văn Sâm. Kinh Dương Vương từ Mỹ về Việt Nam. Có thêm một số nhà văn mới xuất hiện như Đặng Châu Long, vợ chồng Trương Văn Dân – Elena, Đòan Văn Khánh, Hoàng Kim Oanh, rồi họ dần dần đi đến gắng bó với Chu Trầm Nguyên Minh, tình cảm thắm thiết như anh em một nhà, cùng nhau vun đắp xây dưng tập san văn học Quán Văn.

Những chuyến đi xa làm buổi ra mắt sách Quán Văn tại Phan Thiết, Chu Trầm Nguyên Minh gặp lại một số anh em cầm bút đồng hương như Nguyễn Như Mây, nhất là Nguyễn Bắc Sơn. Số Quán Văn chủ đề Bên dòng Cà Ty, hầu như do Chu Trầm Nguyên Minh chăm lo về nội dung luôn cả phát hành, anh vận dụng tình cảm “người xưa” hổ trợ tài chánh cho 100 số báo để tặng anh chị em tác giả và đọc giả đến than dự. 

Số Quán Văn chủ đề về Nha Trang, nhờ Chu Trầm Nguyên Minh mới có bài và dữ liệu về nhà thơ Thanh Nhung, một nhà thơ một thời nổi tiếng nhất là ở Huế. 

Không thiết gì những chuyến đi về Phan Rang, Bình Định, vài tỉnh trong nước mà Chu Trầm Ngyên Minh còn ra hải ngoại đến nước Pháp cùng với Nguyên Minh, vợ chồng Cao Quãng Văn, vợ chồng Trương Văn Dân – Elena. Chúng tôi cùng ở trọ nhà Bác sĩ Nguyễn Chí Thiện suốt cả tháng trời. Nơi đây đã tổ chức một buổi ra mắt tập san Quán Văn từ số 1 đến số 12, Chu Trầm Nguyên Minh được gặp gỡ thân tình với nhà phê bình văn Đặng Tiến, nhà văn Chinh Ba, nhà văn Kiệt Tấn, vợ chồng nhà văn Từ Vũ – Nguyễn Thị Dị chủ trương trang Việt Văn Mới. Mọi người đều nhận định Tập thơ Lời Tình Buồn của Chu Trầm Nguyên Minh có một chỗ đứng xứng đáng trong văn học Miền Việt Nam.

Trong một buổi sinh hoạt văn nghệ ở nhà Bác sĩ Nguyễn Chí Thiện chỉ có chủ nhà cầm đà ghi ta, 6 người Quán Văn và vợ chồng Từ Vũ cùng nhau ca hát. Đặc biệt Chu Trầm Nguyên Minh cất tiếng hát truyền cảm bài Lời Tình Buồn do Vũ Thành An phổ từ thơ anh. Bài ca này tôi đã từng nghe qua tiếng hát của Khánh Ly nhưng chưa làm tôi xúc động qua gọng ca mộc mạc, từng tiếng một như lời thì thầm của chính tác giả bài thơ. Không biết tâm trạng anh lúc xa nhà, nhớ quê, nhớ người năm xưa cùng mối tình thơ mộng mà giọng hát của anh trầm buồn như đưa tôi về cõi xưa. Anh đi rồi….

Những ngày ở Pháp giữa hai chúng tôi: Nguyên Minh và Chu Trầm mang nhiều dấu ấn để đời mà tôi không thể nào quên. Nhất là những ngày tôi lên cơn sốt kinh  hồn. Có ai ngờ. Tưởng rằng những ngày này người ngã bệnh phải là Chu Trầm Nguyên Min, vì trước khi xuất ngoại bác sĩ đồng ý cho anh chỉ vắng mặt bệnh viện trong một tháng thôi, Chu Trầm Nguyên Minh hiện đang mang căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Trước khi đi Pháp Lữ Kiều cũng khuyên chúng tôi chú tâm săn sóc sức khỏe của anh. Những ngày ở Pháp anh vui vẻ, hồn nhiên, ngược lại tôi đang khỏe mạnh bỗng dưng lại ngã bệnh. Bắt đầu khi chúng tôi du lịch qua Roma. Tháng 5 thường mọi năm khí hậu ở đây ấm áp, cũng như ở Pháp trời như đang ở mùa đông. Khí hậu lạnh cóng. Trong công viên tòa thánh Vatican, khác với mọi ngày, hôm nay đông đảo người dân tụ họp để nghe đức Giáo Hoàng thuyết pháp. Đúng ngay thời điểm đức Giáo Hoàng xuất hiện trên khán đài, mọi người đỏ xô nhau dồn về để xem rõ hơn chân dung Ngài, bỗng dưng tôi lên cơn sốt. Cả người tôi run rẩy rồi gục ngã xuống vệ đường may mà có Chu Trầm Nguyên Minh, anh ôm lấy thân thể tôi, cùng ngồi cạnh nhau. Anh cởi chiếc áo khoát dầy cọm phủ qua thân thể tôi. Hai ông già 70 tuổi ngồi co ro bên vệ đường trong khuôn viên tòa Thánh, lạc loài như kẻ ăn mày, ai cũng thờ ơ bỏ đi ngang qua. Riêng chỉ một cậu bé tóc vàng mắt xanh giựt tay cha không chịu đi chỉ để dừng lại đứng trước mặt hai ông già xa lạ kia. Đôi mắt trẻ thơ nhìn chúng tôi mang đầy nét thương yêu, môi mấp máy như muốn thốt nên lời hỏi han. Tôi nhướng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt trẻ thơ đó muốn nói lời cám ơn. Chu Trầm Nguên Minh cũng xúc động trước ánh mắt yêu thương đó, anh gậ đầu, thốt lên Cám ơn con. Loa phát thanh vẫn phát lời giảng của Đức Giáo Hoàng bằng tiếng Ý tôi không hiểu gì nhưng tôi nghỉ chắc Ngài dạy mọi dân tộc trên thế giới đều phải thương yêu nhau. Cám ơn cậu bé đã mang tinh thần nhân văn đó.

Về lại Pháp, ở phi trường Roma tôi vẫn còn chống chọi với cơn sốt, Chu Trầm Nguyên Minh dẫn dắt tôi qua cổng hành khách với cam đoan sức khỏe tôi ổn định đủ sức trên chuyến bay. Suốt 10 ngày còn lại sức khẻo tôi vẫn chưa thuyên giảm. Chu Trầm Nguyên Minh phải gởi email cho Lữ Kiều biết về bệnh tình của tôi. Bá sĩ Thiện qua bác sĩ Thân Trọng Minh mới biết đúng bệnh của tôi mà chữa trị. Thật sự nếu không có sự chăm sóc tận tình của Chu Trầm Nguyên Minh thì tôi khó qua cơn nguy khốn. Vợ chồng Trương Văn Dân qua Pháp vài hôm lại trở về Ý. Vợ chồng Cao Quãng Văn ở riêng một phòng trên lầu. Riêng tôi và Chu Trầm Nguyên Minh ở căn phòng tầng trệt có lò sưởi đốt củi sưởi ấm, ngồi trước ánh lửa bập bùng trong những ngày đầu mới đến đây hai chúng tôi thường uống những cốc cà phê đậm đà và thường kể cho nhau nghe, nhhất là những kỷ niệm hồn nhiên về tuổi thơ, riêng của Chu Trầm tôi nghe như nghẹn ngào, buồn bã, đắng cay. Anh vẽ ra cho tôi một khung cảnh u ám, đói khổ nơi rừng sâu thú dữ cùng những tiếng hú rợn người, những oan hồn chập chờn đã một thời ám ảnh anh. Có lẻ vì thế mà mãi đến giờ anh rất sợ bóng đêm, ở nhà phòng ngủ của anh bao giờ cũng ánh đèn đủ sáng. Cả hai chúng tôi đều ngủ chung một chiếc giường, đắp chung một tấm chăn bong, cách không xa bức tường dựng tấm tranh vẽ chân dung Trịnh Công Sơn đặt trên thành lò sưởi, dưới ánh đèn thờ màu hồng cũng đủ làm gương mặt TCS trở thành hình tượng ma quái, thường làm Chu Trầm Nguyên Minh rợn người. Những cơn nôn thóc giữa đêm khuya của tôi Chu Trầm Nguyên Minh phải bùng dậy, tận tình chăm sóc, anh đi nhẹ nhàng qua bức họa màu đỏ bầm đó để xuống nhà bếp nấu nước sôi pha sửa cho tôi uống. Anh vỗ về tôi: Ráng lên, cố sống để còn về Sài Gòn tiếp tục cùng anh em làm Quán Văn nữa chứ. Mãi đến tuần lễ sau tôi mới qua cơn bệnh rồi cùng nhau rời khỏi nước Pháp.

 

Về lại Sài Gòn Chúng tôi tiếp tục làm Quán Văn số đặc biệt về sông Seine. Mấy tháng sau Chu Trầm Nguyên Minh phụ trách nội dung Quán Văn chủ đề Ben dòng Nhiêu Lộc, anh mong ước con kênh này sẽ biến thành dòng sông Nhiêu Lộc trong tương lai, dọc theo hai bên bờ là những công viên trồng nhiều hoa cùng những ki ốt sách báo văn hóa. Ôi những ước mơ cho một Sài Gòn tương lai, Chu Trầm Nguyên Minh mang theo xuống tuyền đài. Những ngày cuối đời cơn bệnh nan y hành hạ anh, chúng tôi gồm vợ chồng Trương Văn Dân - Elena, Hoàng Kim Oanh đến nhà thăm anh. Những bàn tay cùng nắm chặt nhau như một lời giao ước, dù trong hoàn cảnh nào Quán Văn cũng phải tồn tại. Ngày anh bỏ chúng tôi ra đi về cõi vĩnh hằng, trước linh cửu anh tôi khấn vái xin linh hồn anh hãy phù hộ cho tôi cùng anh em tiếp tục vượt qua mọi chông gai để hoàn thành ước nguyên cho Quán Văn trên con đường văn chương đầy tính nhân văn.

     

Đến với Quán Văn anh như sống lại, dù tuổi đã cao, dù cơn bệnh đang rập rình chờ chụp nhận chìm lấy anh, anh làm thơ mới, anh viết tản văn, truyện ngắn, truyện dài với tất cả tấm lòng. Chị Tùng Vân, vợ anh cảm nhận sự thay đổi hẳn đời sống của chồng mình, trở lại một thời tưởng như đã mất hẳn, chị nói với tôi, chị cám ơn văn chương đã làm anh trẻ lại. Anh yêu đời hơn.

 

Những lần hai chúng tôi gần bên nhau, tâm sự cùng nhau chuyện đời chuyện văn chương. Tôi kể cho anh nghe những truyện tôi đã ấp ủ trong lòng từ bao nhiêu năm, từ cuộc đời chúng tôi đã chứng kiến. Chu Trầm Nguyên Minh thúc đẩy tôi phải viết ra. Tôi gật đầu, nhưng chưa đến lúc. Còn anh, như tranh thủ thời gian còn lại trên cõi đời anh vội vàng tuôn ra những vần thơ, những con chữ, truyện ngắn, truyện dài, gởi bản thảo qua email cho tôi gìn giữ như một lời gởi gắm. Tôi không có khiếu làm thơ nhưng cũng đủ cản nhận những bài thơ trong tập Lời Tình Buồn của Chu Trầm Nguyên Minh tràn đày xúc cảm nỗi đau về thân phận của thế hệ chiến tranh như một cuộc nội chiến bi thảm. 

Chu Trầm Nguyên Minh đến với Quán Văn chưa đày 2 năm nhưng đã để lại những bài tùy bút và đặ biệt là nhiều truyện ngắn, một truyện dài mà theo tôi có giá trị làm nên danh phận NHÀ VĂN CHU TRẦM NGUYÊN MINH. Những tác phẩm này anh viết vội vàng trong thời gian rất ngắn khi biết mình phải tranh thủ cho những ngày trức khi lìa đởi bởi cơn bệnh nan y.

 

Trước khi Chu Trầm Nguyên Minh rời cõi đời, anh đã làm bốn câu thơ tặng tôi, được viết thành thư pháp trên giấy bồi, chính tay chị Tùng Vân trao cho tôi trước linh cữu của anh.

 

Lúc buồn nước mắt dễ rơi

Lúc vui cũng cụng tung trời xé mây

Cụng rồi cụng nữa không say

Nhưng cụng chữ nghĩa lăn quay say mèm.

 

Đứn trước linh cữu của anh. Bên cạnh Đoàn Văn Khánh, vợ chồng Trương Văn Dân – Elene, Hoàng Kim Oanh, tôi khấn vái:

- Chu Trầm Nguyên Minh hãy phù hộ cho Nguyên Minh cùng anh chị em làm Tập san văn học Quán Văn đúng số 100 rồi hai thằng mình sẽ gặp nhau nơi chín suối.

Bây giờ Chu Trầm Nguyên Minh đã ra đi mới đó mà đã 12 năm. Còn Quán Văn vẫn tiếp tục ra đến số 112. Dư 12 số báo mà Nguyên Minh chưa đi tìm về gặp Chu Trầm Nguyên Minh. Biết bao giờ đây.

Sài Gòn

Tháng 5.2026