Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2025

79 . TRẦN HỮU TÙNG Con muỗi


                                                                                    

Tôi đã giết hụt con muỗi đó. Nó đã bám trên tường. Nó đã đậu ngay trước mặt tôi. Nó đã lừa được tôi. Nó đã giả vờ ngu ngơ, thậm chí lúc tay tôi chỉ còn cách đúng một đốt ngón tay thôi, nó vẫn bình tĩnh, thản nhiên chờ cho ngón tay tôi dí sát thêm xíu nữa rồi mới chịu bay đi. Trông nó như thể biết chắc rằng tôi sẽ không thể nào giết chết nó được.

Đáng lẽ tôi nên đập luôn bằng cả bàn tay. Tôi không phải mèo và nó cũng đâu phải là một con chuột tội nghiệp sắp sửa bị vờn cho tới khi bị ăn. Một con muỗi thì tinh ranh hơn, lẹ làng hơn nhiều.

Tôi luôn tự tin khi chưa bao giờ để con muỗi nào thoát được ra ngoài.

Tôi sẽ vung tay, đập liên tiếp cho tới khi thân thể nhỏ bé của chúng nát bấy, ngó giống hệt như vết máu nhỏ xuống từ trên

 

cao. Thậm chí thi thoảng tôi chỉ huơ tay và giết chúng chỉ bằng một cú nắm nhanh và chặt. Còn con muỗi nầy, tôi tự hỏi tại sao khi đó, tôi lại bị cuốn vô suy nghĩ muốn giết nó chỉ với một đầu ngón tay? Tại sao con muỗi nầy lại được hưởng đặc ân như vậy?

Ngón tay giữa tôi rời khỏi tường. Không thấy vết nhơ màu đen nữa. Tôi chưng hửng. Nếu con muỗi là giống cái thì sẽ là màu đỏ của máu. Máu của tôi. Máu của bất kỳ ai đã từng đặt chân vô căn phòng vệ sinh nầy. Con muỗi ban nãy là đực hay cái? Trên mặt tường, hơi nước đọng lại trên bề mặt gạch lát. Tôi đã lỡ mất cơ hội được biết. Đúng ra, tôi không cần gì ngoài một cú kết liễu không khoan dung, thật tàn nhẫn đặng có thể được ban cho một đáp án khẩn thiết. Con muỗi có lẽ vẫn đang ở trong căn phòng tắm chật chội nầy. Nó lại đậu. Nó lại bay. Nó trở thành một hạt bụi trôi lơ lửng giữa không trung ẩm ướt. Nó vẫn cứ bay. Nó thay đổi vị trí hòng tránh sự truy lùng của tôi. Tiếng vòi sen xối xả đã át đi âm thanh vo ve phiền phức của nó.

Tôi ngó chung quanh. Nếu bắt gặp con muỗi, tôi sẽ đập liền tức khắc. Tôi đập muốn rát cả hai bàn tay. Má sẽ giựt mình hỏi vọng vô rằng có muỗi hả con. Ba tôi thì luôn im lặng. Sự tập trung khiến cổ tôi hơi nhoi nhói ngay chỗ gáy. Tôi có hơi chóng mặt. Đầu óc tôi quay cuồng vì cứ xoay lòng vòng tại chỗ và mắt thì hơi mỏi vì ảnh hưởng từ ánh đèn vàng chói gắn trên tấm la phông. Tôi cúi mặt, tạm thời quên con muỗi đó. Tôi cần tắm cho xong cái đã. Lúc gội đầu, mắt tôi nhắm chặt lại đặng bọt xà bông không rơi xuống làm mắt tôi cay xè, đau rát.

 

Một màu đen thăm thẳm. Màu đen từ cái xác của những con muỗi tôi từng giết trước kia giờ bỗng nhiên đã lan rộng, chảy linh láng khắp mọi ngóc ngách. Hình như những con muỗi từng chết dưới tay tôi đều là muỗi đực. Tôi khẽ lắc đầu khi tâm trí sắp thoáng nghĩ ngợi tới giả định khác... Tắm táp xong xuôi, tôi đưa tay định cầm lấy khăn lau người thì chợt phát hiện ra sự tồn tại của một chấm đen nho nhỏ trên tường. Tôi chọn cách mặc kệ nó, giả bộ không nhìn thấy gì cả và bận rộn lau khô người. Cái khăn nầy nhỏ quá, lau tóc thôi là thấm nước hết trơn rồi. Tôi lén lút liếc mắt sang kiểm tra. Nó vẫn đậu, và có lẽ nó cũng giả vờ ngu ngơ chờ cơ hội khiến tôi rơi vô cơn bàn hoàn thêm lần nữa. Nhưng, nó có phải là con muỗi ban nãy không? Tôi cầm cái khăn ướt nhẹp, lòng có chút tính toán, suy nghĩ. Tôi hơi lưỡng lự. Tự dưng tôi lại muốn tha mạng cho con muỗi kia khủng khiếp.

Tôi không nhớ mình đã giết bao nhiêu và đã miễn chết cho bao nhiêu con muỗi rồi. Bản thân tôi là một thứ quyền lực ghê gớm đang tồn tại trong không gian nhỏ xíu nầy. Khi nắm quyền tối cao trong tay, bất cứ ai cũng đều sở hữu thứ gọi là cái toàn quyền thực thi. Hoặc giết hoặc tha, và đôi khi những lựa chọn không được đặt đúng chỗ mà chúng nên là như vậy. Tôi đã chọn tha cho con muỗi song bao nhiêu phần trăm của bên đối lập có thể cưỡng bách tôi đây?

Vòi sen đã tắt. Tôi vẫn không nghe thấy tiếng vo ve nào hết. Cái khăn từ từ trợt khỏi bề mặt tường. Chấm đen kia cũng đã biến mất. Tôi lật coi cả hai mặt khăn song tất cả đều bình

 

thường. Tôi ngó xuống dưới sàn thì cũng y như vậy thôi. Con muỗi lại thoát, một con muỗi khác lại sống sót khỏi bàn tay man rợ của tôi. Nhưng có đúng cái tôi thấy là con muỗi không? Nhưng có đúng hành vi của tôi là man rợ không? Tôi miễn cưỡng chấp nhận đó là ảo giác.

Tôi nhún vai, thở dài, vươn tay cầm lấy cặp mắt kiếng trên khay. Tôi mặc quần, vắt khăn ngang sau cổ. Lúc mở cửa định bước ra, tôi sửng sờ khi phát hiện cái xác khô của một con chuồn chuồn trâu.

Tôi lấy ngón chân cái lay lay cái xác trước khi đá văng nó xuống dưới gầm kệ giày. Lũ kiến sẽ giúp tôi xóa sách dấu vết, không như cách mà tôi đã bỏ mặc thi thể của những con muỗi kia.

 

7/2024