Thằng nhóc xếp chiếc áo mới, mẹ mua cho để dành năm sau mặc. Nó bảo với mẹ:
- Đã
hết Tết rồi mẹ.
Ngoại
ngồi gần bên lên tiếng:
-
Sang năm bây lớn sao mặc vừa.
Trông
cái dáng vẻ trịnh trọng, nó vuốt từng nếp gấp thật thẳng, cất vào hộc tủ ít ỏi
chỉ có mấy bộ quần áo. Mãi đến buổi chợ ngày ba mươi tết, mẹ bắt cặp gà trống
đi bán để mua thuốc cho ngoại, rồi mua áo mới cho nó, nếu chỉ để mua áo mới cho
nó, và sắm cỗ ngày tết, nó đã cản mẹ đừng bán cặp gà trống, có bộ lông óng ánh dưới
vùng cổ rất đẹp. Ngoại nó bệnh phải mua thuốc. Mẹ nó bảo vậy.
Nó
phụ mẹ dán giấy hai chậu nhựa để mẹ bứng bông Cúc cho vào, những đóa hoa vàng
tươi, mẹ đặt trước hàng hiên trông thật đẹp. Mẹ thích hoa! Nó bỉết vậy. Mảnh vườn
nhỏ, trồng một vài cây trái, rau xanh, vẫn còn chỗ cho những khóm hoa. Nó thường
cùng mẹ tưới nước, nhặt cỏ. Nhất là những đóa Cúc vàng, đến tết là nở rộ. Mẹ bảo:
-
Cha con trồng.
Từ
ngày có trí khôn, nó chưa được gặp cha. Trong trí nhớ mơ hồ hình bóng về cha,
nó khao khát được găp, được cha xoa đầu. Sự khao khát đó cộng dồn theo ánh mắt
vời vợi dõi ra đầu ngõ mỗi chiều hôm, thoảng trong gió tiếng thở dài của mẹ,
khi ngày cuối năm sắp hết.
Ngóng
qua nhà bên, đèn sáng cả một khoảng sân, tiếng ông Tư cha thằng Tý cười nói rôm
rả, nhạc Xuân vang tận nhà nó. Ngày thường nó vẫn nhìn trộm cha thằng Tý cắt
tóc gội đầu cho thằng Tý, cùng nhau nghịch nước bắn tung tóe thật thích. Nó
nghĩ bụng: Cha nó mà có nhà sẽ cười to hơn cha thằng Tý, Mẹ sẽ cười, ngoại và
nó sẽ cười, cả nhà cùng vui đón tết.
Nghĩ
vậy mà sao nước mắt nó chảy tràn, chợt thấy thương mẹ vô cùng. Nó lao vô nhà ôm
lấy mẹ với bâng khuâng… Tết có qua nhà nó không!?
Ngày
mồng một, nó dậy thật sớm, cả đêm nó cứ nôn nao với cảm giác mặc đồ mới chúc Tết
bà ngoại và mẹ, sau đó được lì xì bao đỏ, rồi những tiếng pháo nổ từ nhà ông Tư
liên tục một tràng dài, nghe sướng cả tai, đến tận khuya mới chìm vào giấc ngủ.
Chúc
Tết ngoại và mẹ xong, trên tay cầm hai bao đỏ, nó chạy ra trước hàng hiên đứng
ngóng ra đầu ngõ trông đám con nít trong xóm. Nó chợt nghĩ: Hôm nay Tết, trẻ
con đi thăm họ hàng với người lớn, hoặc ở trong nhà, không được tự ý chạy qua
nhà hàng xóm. Mẹ nó bảo thế!
Hai
chậu Cúc vàng còn đọng sương đêm lấp lánh tia nắng đầu ngày thật rực rỡ, nó đứng
lại vuốt nhẹ lên mặt những cánh hoa, cảm giác mát lạnh bàn tay thật thích thú,
chỉ một thoáng nó quay vô nhà. Mẹ đã bày mâm cỗ lên bàn, phía trên bàn thờ tổ
tiên chưng hoa và trái cây, Lư hương nghi ngút khói. Trên bàn thờ không chỉ có
hình ông ngoại, còn có cả hình cậu Hai và cậu Ba, mẹ là con gái út của ngoại.
Nó đứng
chờ bên cạnh, mẹ quay sang bảo:
-
Thiện! Con lại đây.
Ngoại
đốt nắm nhang chia cho mẹ, rồi đưa cho nó một cây, ngoại vừa vái vừa thầm thì:
-
Ông sống khôn thác thiêng phù hộ cho thằng Tâm và anh em của nó được bình yên.
Mẹ
cũng đang cầu nho nhỏ, nó lắng nghe mà không nghe được. Bản thân nó cũng cúi đầu,
nhắm mắt, chắp tay cầu xin… Trong đầu nó rất nhiều điều để mong cầu, cuối cùng
nó thầm thì chọn một. xin cho một ngày nó được gặp cha!
Tâm
là tên cha nó, cái tên này như sợi dây để cho nó nắm níu hình ảnh người cha
chưa được gặp. Nó chỉ biết về cha qua lời mẹ kể. Cuối cùng mẹ nói:
-
Cha sẽ về, sớm thôi con.
Tiếng
súng nổ từ xa rồi lớn dần, nhiều tiếng chân người chạy, như đang đuổi bắt ai
đó, tiếp theo chó sủa rân xóm, mẹ tắt đèn đi ngủ sớm, nó không biết chuyện gì xảy
ra ngoài kia, nhưng nhìn nét mặt căng thẳng, lo lắng của mẹ và ngoại, nó không
dám hỏi thêm câu nào, chỉ việc lên giường trùm chăn qua đầu nằm im, cho đến khi
tiếng ồn ào xa dần rồi mất hút, nó cũng chìm vào giấc ngủ.
Con
gà trống mẹ để dành gây giống gáy inh ỏi báo thức, nó bật dậy theo thói quen mỗi
ngày. Chợt nhớ tết được nghỉ học, nó chạy ra nhà ngoài tìm mẹ, nhà của nó thì
có lớn gì, tìm từ trong nhà ra vườn không thấy bóng mẹ đâu. Còn đang ngơ ngác,
tiếng ngoại cất lên bên tai:
- Mẹ
con đi chợ bán lấy ngày rồi. Vô nhà ăn sáng với ngoại. Nó thắc mắc trong lòng:
Nhà nó thì có gì mà bán! Có quày chuối chín bói mẹ chặt vào hôm ba mươi, nhưng
mẹ nói đầu năm không bán chuối.
Không
lẽ mẹ đi bán hai trái đu đủ hườm ở cạnh giếng sao? Ngoại và mẹ rất thích ăn đu
đủ mà!
Quê
nhà nó, mồng hai tết đã có chợ, có năm mẹ cho nó đi theo. Chợ chỉ bán giữa buổi
là tan, ai có gì bán đó. Người bán, người mua đều mặc áo mới và chúc tết nhau
thật vui. Không phải! Nó nhớ không lầm, mỗi lần đêm có tiếng súng, đêm không
bình yên như mọi khi, sáng mai mẹ nó đi chợ từ sớm, một nỗi bất an mơ hồ, chén
cơm và miếng thịt kho rệu không còn ngon miệng, dù đây là món khoái khẩu của
nó, ngày thường thỉnh thoảng mới được ăn.
Nó
chỉ có ngoại và mẹ bên cạnh, nó lo cho mẹ, sợ một ngày nào đó mẹ sẽ đi làm ăn
xa giống cha nó, nghĩ tới đó thôi nó đã nghẹn họng… Nó cúi mặt bưng chén cơm
xúc lấy xúc để, giấu ngoại những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Ngoại cứ
ngóng ra ngoài ngõ nhấp nhổm, nó không nói gì, ra hàng hiên ngồi xem đàn kiến rủ
nhau đi về đâu.
Mới
có nghỉ Tết mấy ngày nó đã nhớ trường nhớ bạn, ngày thường mẹ đưa đón nó trên
chiếc xe đạp cũ qua con đường đất quen thuộc. Ngôi trường tiểu học rợp bóng mát
của những cây Phượng xòe tán rộng. Mẹ nó bảo:
- Những
cây Phượng này còn già hơn thầy hiệu trưởng đáng kính tóc bạc. Tới mùa Hè hoa
Phượng nở đỏ rợp sân trường. Cứ mỗi lần mẹ chở nó đi chợ về ngang qua, cổng trường
đã khép, vẫn thật chậm với những vòng xe để nhìn bông hoa rực đỏ nổi bật trên nền
lá xanh trước cổng trường, và xác phượng úa màu dưới gốc cây.
Ngoại
ngồi trên phảng gỗ sậm màu bóng láng, lim dim đôi mắt hát theo lời bài hát được
mở từ radio, nghe riết nó cũng muốn thuộc lòng từng câu:
“Quê
hương là chùm khế ngọt
Cho
con trèo hái mỗi ngày…”
Hai
câu này thì nó biết. Bởi nhà nó cũng có một cây khế ngọt thật nhiều trái, cả
xóm ai ăn cũng khen ngọt. Ngoại nó hát theo từ đoạn đầu nhảy xuống đoạn cuối,
và hát to hơn.
“Quê
hương mỗi người chỉ một
Như
là chỉ một mẹ thôi
Quê hương
nếu ai không nhớ
Sẽ
không lớn nổi thành người. (*)
Nó
ngồi bên bàn học chống cằm nhìn ngoại hát theo nho nhỏ. Trong trí tưởng tượng của
nó quê hương thật lớn, là tất cả những gì nó yêu thích, mai mốt lớn lên nó sẽ
hiểu, để rồi yêu quê hương như yêu cha mẹ, yêu ngoại. Nó buông bút xuống:
-
Ngoại, con thuộc rồi.
Ngoại
nó giật mình mở mắt nhìn nó, nói:
-
Con học bài thuộc rồi hả, vậy nghỉ đi.
Nó
cười đáp:
-
Không. Con thuộc bài hát của ngoại, còn bài ngày mai con chưa thuộc.
Ngoại
cười cái miệng móm mém trông thật hiền.
-
Ôi, ngoại xin lỗi, con học bài tiếp đi.
Nói
rồi ngoại ôm chiếc đài nhỏ đi vào trong.
Trời
nhá nhem tối, người đàn ông trong bộ quần áo nghiêm túc như thầy giáo của nó,
trên tay ôm một nhành Mai thật đẹp, môi nở nụ cười hiền từ, đôi mắt sáng với
làn da rám nắng, vào nhà nó trước sự ngỡ ngàng của mẹ và ngoại. Chỉ một phút sững
sờ, cả ba người ôm lấy nhau nói không nên câu. Nhà có người lạ, nó núp phía sau
tủ thờ tròn mắt nhìn không biết chuyện gì xảy ra. Khi mẹ cầm lấy tay người đàn
ông gọi:
-
Mình ơi!
Giống
như mẹ thằng Tý gọi cha thằng Tý.
Rồi
ngoại sụt sùi
-Thằng
Tâm. Con về rồi!
Đến
đây thì tim nó đập thình thịch muốn banh cái lồng ngực, thay vì chạy ào ra ôm lấy
cha nó cho thỏa bao ngày mong đợi, hai chân nó như chôn tại chỗ không nhúc
nhích. Người này là Cha nó sao? Ôi! Người này là cha nó!
Hai
tay nó đổ mồ hôi nhớp nháp như sắp phải lên trả bài.
-Thằng
Thiện đâu rồi?
Vừa
gọi mẹ vừa đảo mắt tìm nó.
Từ
sau tủ thờ nó dạ lí nhí trong miệng. Mẹ đến bên cạnh, cầm lấy tay nó dẫn đến
trước mặt Cha, mẹ bảo:
-
Con chào Cha đi.
- Dạ
con chào Cha.
Cha
ôm nó vào lòng rồi xoa đầu, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt nó, cảm giác
Cha thương nó thật nhiều, điều đó lạ lắm không nói được, nhưng nó rất thích. Nó
nhìn thấy mắt mẹ long lanh cười, ngoại cũng cười, cả nhà nó vừa khóc vừa cười.
Đây là hạnh phúc mà nó hằng mơ ước. Nó muốn khoe với thằng Tý và đám nhóc trong
xóm rằng Cha nó đã về.
Nhành
Mai được Cha cho vào cái chậu nung hàng ngày mẹ đựng nước, nay Cha cho đất vào
làm chậu Mai đặt trong phòng khách trước tủ thờ trông thật đẹp. Hoa Mai vàng từng
chùm nở đều năm cánh rạng rỡ, nhà nó không còn không khí ủ dột thường ngày, và
bữa cơm hôm đó nó ăn thật nhiều, ăn đến cái bụng căng tròn vẫn chưa rời khỏi
bàn, vì ở đó nó thấy Tết trong mắt ba mẹ và ngoại, đã lâu lắm rồi, từ lúc có
trí khôn nó mới nhìn thấy mẹ cười tươi như hôm nay.
Đêm
hôm đó nó được nằm giữa Cha - Mẹ, hai mắt nó đã chùng xuống vì buồn ngủ vẫn còn
nhướng lên đòi Cha kể chuyện. Trong mơ màng nó còn nghe Cha nói:
- Một
ngày không xa, khi quê hương hòa bình, Cha sẽ đưa con đi học mỗi ngày.
Sáng
mai khi con gà trống gáy, nó thức giấc và thấy mình đang ngủ với ngoại. Bật dậy
chạy nháo nhào miệng không ngớt gọi:
-
Cha ơi! Cha ơi!
Ngoại
vừa chạy theo thở hổn hển, nói không ra hơi:
- Thằng
Thiện! Nghe ngoại nói.
Từ
trong nhà ra đến ngoài sân không thấy bóng dáng Cha Mẹ đâu, nó khóc thật to bỏ
mặc ngoài tai không nghe ngoại nói gì nữa. Quay trở vô nhà, nhành Mai của Cha vẫn
còn đây, hình như nở thêm vài bông hoa rực rỡ hơn. Ngoại ôm nó vào lòng dỗ
dành:
- Mẹ
đã đưa Cha con qua sông rồi. Mai mốt cha con lại về, con đừng khoe với thằng Tý
nhé!
-
Sao vậy ngoại?
-
Thì để tạo bất ngờ cho thằng Tý. Ngày đó con sẽ mặc đồ đẹp đi bên cạnh Cha thật
oai.
Nó
quên mất hiện tại, tưởng tượng ngày được cùng Cha đi đến trường trước mặt thầy
cô và bạn bè, ai cũng phải quay lại nhìn nó đi bên cạnh Cha thật vững vàng. Nó
sẽ nghe lời ngoại giữ bí mật này đợi tới ngày đó.
Ngoại
nhìn mông lung xa tít ngọn tre, chắc ngoại nghĩ đủ chuyện và thiếu tin tưởng nó
không giữ được bí mật. Nó tự nhủ với lòng: Dù bí mật có lớn đến đâu nó sẽ giữ
kín. Vì đã hứa! Nó nắm chặt tay ngoại và cảm thấy yên tâm hơn khi bên cạnh
không có cha mẹ. Chiều tối hôm đó mẹ trở về. Ngoại hấp tấp níu tay mẹ hỏi vội:
-
Sao rồi con?
Mẹ cầm
chiếc nón lá quạt lấy quạt để, nó biết ý rót nước đem đến cho mẹ, nó cũng muốn
hỏi “Cha đâu?” Nhưng nó kịp nín bặt vì biết Cha về vội, rồi đi vội là có lý do
của mình. Cuối cùng thì mẹ nó cũng trả lời ngoại khi hơi thở không còn dồn dập
nữa.
- Dạ
ổn rồi mẹ.
Ngoại
nó chắp tay miệng lẩm bẩm:
-Tạ
ơn Trời - Phật.Từ hôm đó mẹ trở nên ít nói, đôi lần nó thấy mắt mẹ đỏ hoe nhưng
không dám hỏi, Đêm ngủ mẹ như ôm chặt nó hơn.
Tết
rồi cũng qua. Nhành Mai rừng của cha được đem ra vườn, rồi sẽ mọc rễ, đâm chồi,
ra hoa khi mùa Xuân đến. Chồi non sẽ mọc lên từ hy sinh, hy vọng, yêu thương. Mẹ
nó bảo thế, nó không hiểu lắm, cảm giác như mẹ nói với chính mình.
Nó tự
nhủ lòng phải chăm cho Mai ra thật nhiều
hoa đợi ngày cha về. Ngày quê nhà nó đêm không còn tiếng súng, không còn tiếng
bước chân người chạy vội qua ngõ, với chân trời tiếng chó sủa, và mẹ không tắt
đèn bắt nó đi ngủ sớm. Ngày nó được nắm tay Cha trong bộ đồ mới đi dưới nắng
mai thênh thang, ngày quê hương không còn chiến tranh. Tết nhà nó rộn ràng trong
tiếng con gà trống gáy vang tận cuối xóm, to hơn tiếng pháo nhà cha thằng Tý.
Nó cười tủm tỉm với ý nghĩ đó. Trong thoáng chốc nó chợt mơ hồ
thấy
Cha trở về trên bến sông, nhìn nó mỉm cười. Một cơn gió thổi thốc đám lá làm nó
tỉnh người, nó xòe hai bàn tay nhỏ che chắn cho vài hoa Mai sắp tàn, trong vô
thức nó sợ mất mát không hiểu được. Nó chỉ muốn giữ lại những hình ảnh về Cha
dù ít ỏi, nhưng tình yêu dành cho Cha thì rất nhiều./.
P/s
*Bài hát Quê Hương
Thơ:
Đỗ Trung Quân
Nhạc:
Giáp Văn Thạch
LÊ YÊN