truyện Valentine 2025
Thế là chàng làm thơ.
Chàng tự gọi mình như
vậy cho thi vị, mặc dù mấy chục năm trước hai ông tiên chỉ làng văn làng báo Võ
Phiến và Nguyễn Xuân Hoàng đã đăng đàn càm ràm hai chữ "chàng" -
"nàng" lắm phen. Thậm chí ngay đầu thập niên 1930, chính thi sĩ Nho
học Tản Đà lại phê bình Khái Hưng - nhà văn tân học chủ trương cải cách -về
việc dùng hai đại từ này trong tiểu thuyết, khiến Khái Hưng phải viết bài phản
hồi trên báo Phong Hóa. Tản Đà đi trước thời đại quá xa, vì hai đại từ này vẫn
tiếp tục tồn tại trong thơ văn cho đến bây giờ, tuy có dần dần thưa thớt. Các
cây bút thế hệ sau này hầu như không dùng đến, còn chàng lại nhớ câu hát của
Nhật Trường Trần Thiện Thanh "để anh buồn như anh chàng làm thơ" nên
dùng danh xưng ấy để sóng đôi với "nàng thơ" cho đồng điệu, mặc kệ
người đời chê sến.
Chàng làm nghề kế toán
(CPA), suốt ngày chúi mũi vào những dãy số trên màn hình, thống kê cộng trừ,
kiểm điểm tài khoản thân chủ, mùa xuân hoa đào hoa lê nở rộ là mùa thuế bận túi
bụi. Tức là công việc của chàng không có chi là thi vị. Suốt những năm tháng
trai trẻ, chàng lo học hành đỗ đạt rồi cật lực làm việc để giữ chỗ trong hãng,
quay mòng mòng với lịch học nhạc và thể thao của con cái, đầu óc đâu còn chỗ
nào cho thơ với văn. Bây giờ ở tuổi trung niên, con vào đại học, công việc ổn
định, nhà trả góp xong, tinh thần rảnh rang, chàng bỗng sính làm thơ, nhất là
từ khi vào facebook thấy mọi người đăng thơ văn ào ào như nấm mọc sau mưa. Ngày
nào mở facebook cũng thấy đầy những thơ là thơ, chàng nổi hứng, tự nghĩ bao
nhiêu người làm thơ dễ dàng như thế thì sao mình không làm cho có tiếng tăm với
thiên hạ.
Khởi đầu, chàng thử sức
với lục bát, thể thơ phổ thông nhất và đơn giản với luật bằng trắc, chỉ phải
chú ý vần. Để dễ sắp câu, chàng viết ra một dọc từ cùng vần rồi ghép ý sau: ai,
bai, cai, chai, dai, đai, gai, hai, khai, lai, mai, nai, nhai, phai, quai, rai,
sai, tai, thai, trai, vai. Sắp xếp câu chữ bằng trắc là thành bài thơ, đọc lên
nghe cũng xuôi tai.
Thế rồi có người chê lục
bát nhà quê, nôm na mách qué, chỉ có thơ Đường luật là trí thức, là thông thái.
Chàng bèn tập làm thơ Đường luật, chẳng những chú ý vần mà còn phải vắt óc nghĩ
ra những cặp từ đối nhau cho chỉnh, bài nào cũng na ná nhau, nhiều từ xài tới
xài lui trùng lặp khuôn sáo gò bó, ý rỗng tuếch. Nhức đầu và tốn thì giờ, chàng
thôi làm thơ Đường luật, quay sang viết thơ ngũ ngôn, thất ngôn. Nhiều người
lại bảo thơ kiểu tiền chiến của Lưu Trọng Lư, Huy Cận, Xuân Diệu xưa rồi, từ
nhóm Sáng Tạo năm 1957 thơ tự do đã lên ngôi, và sau này thơ tân hình thức nữa.
Chàng mù tịt chắng biết thơ tân hình thức là cái quái gì, một người bạn giới
thiệu trang facebook tham khảo. Bài thơ chữ nghĩa cao siêu, chàng đọc thấy ù ù
cạc cạc, chẳng hiểu nhà thơ muốn nói gì, nhưng phía dưới được hơn một trăm
"like", chàng hoang mang tự ti, nghĩ không biết một trăm người này
trí tuệ cỡ nào mà thấm nhuần tư tưởng bao la của bài thơ nọ.
Dù vậy, người ta trồng
khoai thì mình cũng vác mai ra đào. Chàng thức đêm thức hôm miệt mài tập làm
thơ tự do. Câu thì cộc lốc một hai từ, câu thì xuống hàng hai ba lượt kiểu các
ông Chế Lan Viên, Tô Thùy Yên; ngắt câu, chấm phẩy càng bất ngờ càng tốt, đừng
lo bị phạt vì đậu xe tùy tiện như ở New York City. Từ ngữ quăng vào vô tội vạ,
phải bí hiểm, sáng chế từ lạ càng hay, ghép bừa chữ lại thành câu không cần ai
hiểu. Đọc lại, chàng tự đắc với sáng tác mới của mình, thấy chẳng thua gì mấy
bài thơ được "like" ào ào trên facebook. Tuy nhiên, các phản hồi vẫn
thưa thớt, không như mong đợi, dù chàng có kết bạn với một số nhà thơ tên tuổi.
Chàng nghiệm ra rằng, đa số các cây bút nổi tiếng nhận kết bạn facebook chỉ để
có thêm độc giả đọc bài của họ, chứ họ chẳng mấy khi đọc bài người khác, hy
vọng được họ chú ý là không tưởng. Nên chăng, tốt hơn là gửi cho báo, ít ra
cũng được ai đó đọc đến khi soạn bài để đăng.
Được một số bài kha khá
đủ thể loại, chàng hồi hộp gửi cho các báo, tưởng tượng thi phẩm của mình in
trang trọng trên mực đen giấy trắng, chen vai sát cánh các tác giả quen thuộc.
Nhưng đợi mãi chẳng thấy tăm hơi, không biết họ không nhận được hay không đọc,
họa hoằn mới có người lịch sự trả lời rằng báo nhận được quá nhiều thơ nên chưa
đăng được. Một lần dự tiệc cưới, chàng mừng run trông thấy thi sĩ lừng lẫy,
đang chủ trương một tờ báo. Chàng lân la làm quen, mời rượu, rồi sửa giọng thật
êm ái đọc bài thơ ưng ý nhất. Mới được mấy câu, ông ta khệnh khạng ngắt lời:
- Thơ mà không cảm xúc
chỉ có vứt!
Chàng cụt hứng, xẻn lẻn,
lủi thủi trở về bàn. Dĩ nhiên thi sĩ lừng danh hẳn phải đúng. Ông đã phát hiện,
nâng đỡ nhiều tên tuổi, mà không nghe nổi mấy câu thơ của mình. Chàng trằn trọc
suy nghĩ, sực nhớ nhạc sĩ Phạm Duy tùng nói ông viết nhạc tình nhiều nhờ yêu
nhiều sinh cảm hứng. Đó là lý do thơ chàng thiếu cảm xúc, chung chung: vì thiếu
Nàng Thơ.
Nhưng kiếm Nàng Thơ ở
đâu ra? Người chàng say mê thời trung học nay xa lắc xa lơ, hết rung động nổi.
Cần phải có nguồn cảm hứng mới mẻ, không thể ở sở làm chỉ toàn mấy bà thư ký
già khằn khó đăm đăm.
Mỗi ngày, chàng lên khỏi
trạm subway ở góc đường, đi bộ vào tòa cao ốc có văn phòng của mình. Góc đường
đó có một sạp báo, ông già Ấn Độ cằn cỗi cau có, ho sù sụ, giọng nói nặng thổ
âm đặc sệt khó nghe, hôi rình mùi cà ri. Từ đầu tháng Giêng đến giữa tháng Tư
là mùa khai thuế, thân chủ tấp nập đến, hồ sơ sổ sách dồn đống, nhân viên phải
ở lại làm trễ hoặc thậm chí làm thêm thứ bảy, chủ nhật. Sáng thứ bảy, chàng lên
khỏi subway ở góc phố, chợt thấy sạp báo như sáng bừng lên vì bóng dáng một
người con gái sau quầy báo thay cho ông già đen đúa quạu quọ. Cô ta ngồi
nghiêng, chăm chú đọc báo, tóc xõa che lấp mặt. Chàng đoán cô còn trẻ, căn cứ
vào mái tóc dài óng ả đen mướt, và chắc là đẹp - các cô gái Ấn Độ có đôi mắt
tròn to, mi cong vút, mũi cao thẳng, môi mọng. Chàng thấy tim mình đập hơi
mạnh.
Mỗi khi đến sở vào thứ bảy, chủ nhật, chàng đều thấy cô sau quầy báo, luôn cúi nghiêng mặt đọc báo. Chàng đoán ngày thường cô đi làm hay đi học, cuối tuần ngồi bán báo đỡ cho cha. Trông thấy cô thường xuyên rồi, chàng bắt đầu tơ tưởng đến cô, dần dần bóng dáng cô xuất hiện trong những bài thơ mới viết. Chàng xác định đây là Nàng Thơ của mình, và từ nay gọi là Nàng.
Thơ viết càng nhiều, tâm
hồn chàng càng xao động mạnh vì nàng. Nàng tên gì, nàng làm gì, chàng không cần
phải biết. Chỉ cái dáng ngồi nghiêng và mái tóc xõa dài óng ả cũng đủ tạo hứng
cho bao nhiêu bài thơ, như ông Lưu Trọng Lư và cô Điềm Phùng Thị.
Đã đến giữa tháng Tư, là
ngày hạn khai thuế. Ngày chủ nhật cuối cùng chàng phải đến sở trong mùa thuế.
Chàng quyết tâm phải trông rõ mặt nàng một lần, hỏi tên nàng, và biết đâu có
duyên gặp gỡ sau này. Buổi chiều ra về, chàng thu hết can đảm bước đến sạp báo,
chân run run, tim đập thình thịch như lần đầu trao thư tình cho cô bạn gái dưới
tàn phượng trong sân trường.
Nàng vẫn ngồi nghiêng,
cúi mặt đọc báo, mái tóc xõa dài. Chàng tần ngần, hắng giọng nhè nhẹ.
Nàng ngẩng lên, cất
tiếng:
- Ông cần gì?
Giọng Ấn đặc sệt. Khuôn
mặt phúng phính đen mốc đầy mụn. Cặp mắt to tròn thật, nhưng thao láo trô trố
ngó chàng đăm đăm. Môi dầy nhưng thâm đen, răng vàng cáu bẩn.
Chàng lắp bắp:
- Tôi, tôi tìm People
tháng Năm.
Nàng lắc đầu, cộc lốc:
- Chưa có!
Rồi cúi ngay xuống trang
báo lá cải National Enquirer có hình Brad Pitt và Angelina Jolie.
Tối hôm đó, chàng lại
trằn trọc suy nghĩ. Tìm Nàng Thơ kiểu ông Phạm Duy thì phải cỡ ông Phạm Duy mới
làm được. Đàn ông năm bảy lá gan, lá ở cùng vợ lá toan cùng người. Đàn ông nào
chứ chàng chỉ nghĩ đến nét mặt hiền thê là gan teo lại rồi, ham chi năm bảy lá.
Chàng thấy an toàn nhất là học theo một số nhà thơ chàng biết, chuyên làm thơ
ca tụng vợ ngất trời.
Nghĩ là làm, chàng cặm
cụi vắt óc làm ngay bài thơ cho vợ. Vợ chàng mê làm vườn, tháng này bắt đầu đào
đào xới xới, gieo trồng cả ngày ngoài vườn. Dĩ nhiên đam mê của vợ là nỗi khổ
của chàng, vì chàng đâu có được yên, phải xẩn quẩn quanh nàng, cày cuốc, tưới
nước, mang vác mấy bao đất vườn, phân bón, sửa hàng rào. Tuy vậy, giờ đây khi
vợ là Nàng Thơ thì chàng phải tìm cho thấy cái thi vị trong công việc nông dân
vất vả đó.
Tối hôm sau, leo lên
giừơng cạnh vợ, chàng hớn hở lôi bài thơ cất giọng trầm bổng đọc cho vợ nghe.
Chàng đắc ý nhất hai câu kết:
"Em vui, lá cỏ mướt
xanh
Em buồn, hoa trái kết
thành bài thơ"
Đọc xong, quay nhìn vợ
chờ đợi lời tán thưởng, chàng nhận thấy vợ đã ngáy đều tự lúc nào. Thở dài,
chàng nhẹ tay tắt cây đèn trên bàn ngủ, nhè nhẹ chuổi người xuống, đặt đầu lên
gối, kéo mền đắp ngang ngực. Chợt vợ cựa mình, nhừa nhựa:
- Anh nhớ mang thùng rác
ra để sáng sáu giờ xe rác tới.