Thứ Ba, 25 tháng 2, 2025

242. VÕ PHÚ - Em Gái Bình Bát

                                                                                                 


 Hòa học chung lớp với tôi, lớp 9A1, trường phổ thông cơ sở Vĩnh Lương.  Hai đứa tôi học chung trường từ tiểu học và sống cùng xóm, nên chơi với nhau rất thân.  Thật ra nó tên là Hoa, Phan Lê Thanh Hoa.  Nhà nó có bốn anh em được đặt tên theo bài hát của nhạc sĩ Thanh Sơn, bài "Nỗi Buồn Hoa Phượng".  Một bài hát mà ba nó yêu thích. 

Nghe Hòa kể lại ba nó "cua" được má nó cũng nhờ bài hát này.  Thằng Hòa ghét cay ghét đắng cái tên Hoa vì nó cho rằng cái tên không hợp với thân hình nở nang, rắn chắc của nó.  Có lần nó nói với tôi:

- Mày nghĩ coi... Cái tên Hoa như tên con gái mà đem đặt cho một đứa như tao.  Nó ẻo lả làm sao.  Tao không hiểu mắc gì mà ông già tao đặt tên con theo bài hát?

- Tại mày nghĩ vậy thôi chứ tao thấy tên Hoa cũng đâu đến nỗi nào nè.  Nghe như tài tử Hồng Kông Lưu Ðức Hoa đó...

- Nhưng cái tên tao Thanh Hoa, nghe sến như thị Mầu.  Tao không thích...

- Ừa... Mà cái xóm này cũng lạ thiệt, nhà nào cũng đặt con theo vần theo điệu.  Như nhà thằng Lượm đó. 

- Lượm... Ðược... Bốn... Hào... Mua... Bắp... Nướng.


Hai đứa chúng tôi cùng nhau đọc tên anh em nhà thằng Lượm rồi bật cười.  Chợt nhớ ra, tôi thắc mắc hỏi:

- Ờ mà sao anh Hai mày tên Nổi với dấu hỏi mà không phải là dấu ngã?

- Tao nghĩ chắc lúc làm giấy khai sanh người ta tưởng đâu ông già tao muốn đặt tên Nổi. Bị gì ở xóm mình có nhiều người chết đuối nên chắc lúc làm giấy khai sanh họ nghĩ ông già tao muốn đặt vậy để cho con khỏi chết chìm?

- Ờ cũng có lý há...

Ở nhà, ba anh em thằng Hòa đều có tên thường gọi lần lượt là: cu Lớn, cu Nhỏ, và cu Ðen.  Chỉ có em gái út, con Phượng, là không có tên thường gọi như ba người anh. 

Thằng Hòa thích người ta gọi nó là cu Ðen hoặc thằng Ðen hơn là Hoa.  Nhưng trên trường, thầy cô và bạn bè gọi tênThanh Hoa, hay ngắn gọn là Hoa.  Cái tên Hoa đeo bám theo nó hơn tám năm học, từ khi học lớp mầm non.  Khi lớn lên, hiểu biết, và thường bị bạn bè chọc ghẹo vì cái tên Thanh Hoa.  Cuối năm lớp Tám nó mượn học bạ và giấy khai sinh của trường để lén thêm dấu huyền vào tên của mình, thành Phan Lê Thanh Hòa. 

Nhà thằng Hòa làm rẫy, trồng đậu, hoa quả, và mía đường.  Hai người anh lớn của nó học tới lớp Năm rồi theo cha lên rẫy phụ giúp gia đình phát cỏ trồng cây, hái trái đem về làng bán.  Má nó ở nhà trồng rau, nuôi thêm vài con vịt con heo kiếm thêm thu nhập cho gia đình.  Nhà chỉ còn nó và con Phượng đi học.

Hòa con nhà nông, nhưng nó học khá giỏi.  Năm nào nó cũng đứng nhất nhì lớp, nên ba má nó rất hãnh diện.  Tuy nhà nghèo, nhưng nó được ba má yêu thương, sắm sửa cho nó đầy đủ không thua gì chúng bạn con nhà khá giả, giàu có.  Ngoài học giỏi ở trường, Hòa còn là một cầu thủ đá banh xuất sắc.  Nó cũng là đệ tử ruột của ông Năm dạy võ Bình Ðịnh ở xóm trên, cầu con Cóc.

Những buổi sáng cuối tuần, tôi hay qua nhà nó coi nó múa võ. Mỗi lần thấy nó múa võ, nó đều lẩm nhẩm đọc: "Bái tổ tiên ông đả diện tiền.  Kỳ lân hạ bộ lập trung thiên.  Hoành khai lưỡng túc liên tam đả. Phục địa long thành, thượng nghịch biên..."  Nó đọc khá lớn, nên tôi nghe và thuộc lòng tự lúc nào.

Chúng tôi chơi thân với nhau, nên nó thường chia bớt cho tôi những trái cây mà ba và hai anh nó hái từ rẫy, rừng, về.  Khi thì trái chùm bao có vỏ vàng óng với toàn thân được bao phủ bởi lớp áo mỏng, đan vào nhau như một cái bao bên ngoài.  Lúc thì trái thù lù có lớp vỏ bọc.  Mỗi lần ăn, chúng tôi bóp lớp vỏ ra nghe tiếng nổ vui tai.  Thù lù khi chín có lớp vỏ lụa ngoài mỏng dính, trong suốt bao bọc lại nhìn như những chiếc lồng đèn trung thu mà tôi thường thấy mỗi khi ngày rằm tháng Tám về.  Khi bóp lớp vỏ ngoài ra, bên trong trái thù lù tròn vo, láng o, màu vàng nghệ.  Bên trong trái có những hạt li ti nho nhỏ như cà chua.  Chúng tôi lột vỏ, bỏ trái thù lù vào miệng, cắn cái bụp, ăn vào chua chua ngọt ngọt rất ngon.  Ngoài chùm bao và thù lù ra, ba và hai anh nó cũng hay đem về những trái khác như: me keo, ổi sẻ, xay rừng xám đen, ăn chua thiệt là chua.

Một buổi sáng mùa hè, tôi qua nhà thằng Hòa tìm nó để hai đứa chúng tôi cùng nhau đến nhà thằng Thành chơi.  Tôi đi thẳng ra sau nhà, nơi nó thường luyện võ, tìm nó.  Không thấy bóng dáng nó đâu, tôi đi vòng trở ra trước ngõ.  Tôi gọi vọng vô trong:

- Ðen... Bớ Ðen... Mày có nhà không?

Nghe gọi, con Phượng, em gái thằng Hòa, từ trong nhà chạy ra trả lời:

- Anh Tư đi thành phố với má rồi, không có ở nhà.

Tôi gãi gãi đầu, nhìn nhỏ Phượng, nói trỏng:

- Cái thằng đi mà không nói trước.  Mà nó đi chừng nào dìa?

- Tui không biết.  Chắc cũng chiều.

- Ờ mà Phượng nè... Mày ở nhà một mình rồi trưa ai nấu cơm cho mày ăn?

- Thì tự tui nấu.  Tui mười ba tuổi rồi chứ bộ.

Nghe Phượng nói, tôi nhìn nó kỹ hơn.  Nó cao phổng, đứng sắp gần bằng tôi.  Mái tóc cắt ngắn uốn cong thành từng lọn cụp vào sau ót. Ðôi mắt to tròn, cái mũi trèn trẹt, đôi môi phớt hồng, khuôn mặt thon tròn nhìn ngồ ngộ y như một con búp bê Nhật.  Phượng không đẹp như những đứa con gái trong lớp chúng tôi, nhưng ở Phượng, khi nhìn vào người ta thấy nó có nét gì đó dễ thương.  Thấy tôi nhìn nó.  Nó bẽn lẽn, mặt ửng đỏ.  Nó xoay mặt vô nhà, lí nhí nói:

- Làm gì mà nhìn người ta chầm chầm vậy?  Bộ mặt tui dính lọ hả?

- Không.  Mặt Phượng không dính lọ, nhưng miệng dính gì kìa.

Nó đưa tay lên miệng, quệt một cái.  Nhìn xuống tay, thẹn thùng.  Nó nói lảng qua:

- Anh Nam lấy bình bát cho chim không?  Hôm qua anh Hai anh Ba hái về một mớ. Lần này nhiều trái lớn và chín rục, ngọt lắm. 

Rồi nó nói tiếp như giải thích chuyện ăn bình bát còn dính trên môi:

- Chắc tại khi nãy tui đang ăn mà ai gọi làm người ta giựt mình nên miệng lem nhem...

- Ờ...

- Anh có lấy bình bát cho chim không?  Sao đứng thừ lừ ra đó?

- Ờ...

- Ờ hoài.  Có lấy bình bát không? Tui lấy cho?

- Trái bình bát?  Là trái gì?  Sao hồi nào giờ thằng Ðen không cho tui kìa?

- Bộ anh không biết trái bình bát thiệt hả?

- Ừa tui chưa bao giờ nghe chứ nói chi thấy.

- Trái bình bát mọc trên dây đó.  Người ta gọi là bình bát dây.  Chắc tại anh Tư nhà tui không thích ăn bình bát nên không đem cho anh đó. 

Rồi nó nhanh chân đi vào trong, vừa đi nó vừa nói:

- Chờ Phượng tí, tui vô nhà lấy cho anh mấy trái.

Phượng đi vô nhà chừng một phút, trở ra. Trên tay Phượng cầm hai trái nho nhỏ hình bầu dục, màu đỏ tươi, rất đẹp.  Phượng đưa cho tôi rồi nói:

- Cho anh hai trái.  Một trái anh ăn thử, trái còn lại cho chim. Tui nghe hai anh Lớn, Nhỏ, nói chim chào mào rất thích ăn trái này lắm.

Tôi lấy hai trái bình bát mà Phượng trao, đưa lên ngắm.  Trái bình bát có màu đỏ ửng, đậm hơn trái cà chua chín một chút.  Trái này có làn da mịn màng, cuống màu cam vàng, hoặc xanh khi chưa chín hết.  Trái chỉ to hơn ngón tay cái.  Thấy tôi ngắm trái bình bát, chưa chịu ăn, Phượng giục:

- Anh Nam ăn thử đi, coi có ngon không?

Tôi cầm một trái, bẻ đôi.  Bên trong trái bình bát có nhiều thịt chia thành từng thớ.  Mỗi thớ thịt được bao bọc bên trong là hạt nhỏ nhơn nhớt. Tôi đưa lên miệng ăn thử. 

Trái bình bát có vị lợ, chua, ngọt thanh và có mùi thơm nhẹ. Thấy tôi chưa trả lời, Phượng hỏi lại:

- Anh thấy trái bình bát ra sao?  Ngon không?

- Tui không biết tả sao.  Nó ngòn ngọt, nhớt nhớt.  Nhưng tui thấy thích màu đỏ của trái này.  Màu này đẹp quá...

- Ờ... Ðúng rồi.  Tui cũng thích cái màu đỏ này lắm.  Màu đỏ này đẹp giống như...

Tôi cướp lời Phượng:

- Như màu môi của Phượng khi nãy.

Phượng bẽn lẽn, mặt ửng đỏ như trái bình bát chín trong tay.  Phượng quay mặt vào trong, nói:

- Anh Nam cứ chọc tui hoài.  Tại anh làm tui giựt mình chứ bộ.

- Thì tui có nói gì đâu.  Cho tui xin lỗi.

- Dạ... Tha cho anh đó.  Anh đem dìa cho chim ăn đi.  Chiều anh Tư dìa tui sẽ nói với ảnh có anh qua tìm.

- Ờ…Cảm ơn Phượng nghe.  Thôi, tui dìa.

Tôi cầm trái bình bát trên tay, đi về nhà.

Trên đường về, tự dưng tôi lại huýt sáo: “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn.  Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương…”