Vốn đam mê âm
nhạc từ thuở còn niên thiếu, nhiều khi tôi gân cổ lên mà hát những tình khúc
lãng mạn hoặc những khúc hát nói về thân phận con người trong thời kỳ đất nước
tơi bời trong chiến tranh v.v…gân cổ mà hát đó nhưng thật sự chưa hiểu nội dung
bài hát nói gì. Lớn khôn lên hơn tí, bắt
đầu hiểu lờ mờ và rồi một hôm tôi tập hát Dạ Tâm Khúc, nhạc Phạm Đình Chương phổ
thơ Thanh Tâm Tuyền. Tôi còn nhớ tôi ôm
đàn phằng phằng học hát theo băng đĩa thời đó qua tiếng hát Duy Trác (không nhớ
chắc lắm). Dạ Tâm Khúc, trong đầu óc non
nớt của một chú nhóc chuẩn tú tài: “đi đi anh đưa em vào quán rượu có một chút
Paris”, thật lãng mạn thật tuyệt vời.
Thế nhưng, Dạ
Khúc chứ, sao lại Dạ Tâm Khúc? Theo nghĩa thông thường trong âm nhạc tây
phương, dạ khúc là Serenade, là khúc hát buổi chiều. Đồng ý không nhất thiết phải mang âm nhạc tây
phương ra để làm chuẩn cho chữ nghĩa
âm nhạc Việt Nam. Nguyễn Mỹ Ca đã viết Dạ
Khúc, Nguyễn Văn Quỳ cũng có một Dạ Khúc của riêng ông. Ở đây, thêm chữ Tâm vào thật ra không có nghĩa gì hết nếu hiểu theo “sách vở” dạ khúc là khúc hát buổi chiều. Về sau khi tìm hiểu thêm về chữ Tâm này, thì Tâm là do từ chữ Dzư Văn Tâm,
tên cúng cơm của nhà thơ Thanh Tâm Tuyền tác giả bài thơ Dạ Khúc. Đúng hay sai, không quan trọng lắm vì tôi
không nhằm phân tích chữ nghĩa thi phú, không phân tích về tác giả và tác phẩm. Thảng hoặc nếu có đề cập đến những sôi động
chính trị, xã hội, văn hóa vào những thập niên 60 đó chỉ vì tôi chỉ muốn nhấn mạnh
hoặc nhắc lại vài sự kiện lịch sử xã hội có liên quan đến bài thơ qua lăng kính
âm nhạc, lăng kính của một người viết nhạc có ít nhiều kinh nghiệm phổ thơ với
quan niệm riêng của mình.
Khi Phạm Đình
Chương phổ nhạc Dạ Tâm Khúc, ông đã lược bỏ mất đoạn đầu và đoạn cuối của bài
thơ, ngay cả đoạn giữa cũng cắt xén làm sai lệch toàn bộ ý nghĩa của nó. Giới thưởng ngoạn âm nhạc nếu chưa đọc được
toàn bộ bài thơ sẽ cho rằng Dạ Tâm Khúc là một ca khúc hết sức lãng mạn qua bàn
tay phù thủy nhạc phổ thơ của Phạm Đình Chương.
Không hiểu Thanh Tâm Tuyền nghĩ gì khi bài thơ bị cắt đầu cắt đuôi như vậy. Viết đến đây, tôi có thử google tìm tài liệu
về vấn đề này nhưng không tìm thấy gì, có lẽ đã thời gian qua đã quá lâu
chăng?
Tôi chợt nghĩ
đến bài thơ Chiều Trên Phá Tam Giang của Tô Thùy Yên đã được Trần Thiện Thanh
phổ nhạc vào năm 1972. Bài thơ khá dài,
ba khổ, Trần Thiện Thanh chỉ phổ nhạc khổ thứ nhì và cắt xén chữ nghĩa khá nhiều. Cũng như trường hợp của Dạ Tâm Khúc vẽ ra một
cuộc tình lãng mạn, bài nhạc phổ thơ Chiều Trên Phá Tam Giang vẽ ra cho ta thấy
đây cũng là một ca khúc hết sức lãng mạn kể lại chuyện tình của một người lính
chiến và người yêu của mình. Có đúng
nguyên ý của Tô Thùy Yên không? Độc giả
quan tâm có thể google tìm đọc toàn bộ bài thơ để hiểu rõ hơn nhé.
Nhớ loáng
thoáng tôi có đọc ở đâu đó Tô Thùy Yên tỏ ý không vui lắm vì bài thơ của ông bị
cắt xén như thế, nhưng có lẽ cũng không thành đề tài hay xì căng đan gì lớn lao
xôn xao dư luận. Người ta chỉ nhớ đến Dạ
Tâm Khúc và Chiều Trên Phá Tam Giang khi đã thành những ca khúc nổi tiếng. Cho thấy sức mạnh của âm nhạc. Cho thấy sự dễ dãi của nhạc sĩ và thi sĩ - đúng không? Tôi đi tìm câu trả lời
cho vấn đề này từ rất lâu nhưng vẫn không có câu trả lời tuy vẫn có quan niệm
riêng của mình. Không đặt vấn đề đúng
sai ở đây mà tôi chỉ muốn đề cập đến sự lựa chọn. Nhạc sĩ lựa chọn sự cắt xén
mà thi sĩ cũng đồng tình không nói năng chi và xem đó là điều tự nhiên, nhất là
khi bài hát đã quá nổi tiếng.
Trở lại với Dạ
Khúc của Thanh Tâm Tuyền, dưới đây là toàn bộ bài thơ trích đăng từ
thivien.net.
Anh sợ những cột đèn đổ xuống
Rồi dây điện cuốn lấy chúng ta
Bóp chết mọi hi vọng
Nên anh dìu em đi xa
Đi đi chúng ta đến công viên
Nơi anh sẽ hôn em đắm đuối
Ôi môi em như mật đắng
Như móng sắc thương đau
Đi đi anh đưa em vào quán rượu
Có một chút Paris
Để anh được làm thi sĩ
Hay nửa đêm Hanoi
Anh là thằng điên khùng
Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới
Chiếc kèn hát mãi than van
Điệu nhạc gầy níu nhau tuyệt vọng
Sao tuổi trẻ quá buồn
như con mắt giận dữ
Sao tuổi trẻ quá buồn
như bàn ghế không bầy
Thôi em hãy đứng dậy
người bán hàng đã ngủ sau quầy
anh đưa em đi trốn
những giày vò ngày mai
(Những câu in chữ nghiêng là những câu đã lược bỏ hết
trong bài nhạc Dạ Tâm Khúc)
Rõ ràng, Dạ
Khúc không phải là một bài thơ lãng mạn dù có đề cập đến. Thập niên 60 là một thập niên đầy những sôi động
chính trị ở miền nam làm đảo lộn mọi giá trị văn hóa xã hội, và cuối cùng là một
thực trạng xã hội không tránh khỏi: “tuổi trẻ quá buồn”. Cuối cùng, Thanh Tâm Tuyền đành rủ người yêu đi trốn thực
tại này. Dạ Tâm Khúc của Phạm Đình
Chương bỏ qua hoàn toàn vấn đề chính trị xã hội mà chỉ để lại trong gia tài âm
nhạc VN một tình khúc lãng mạn. Bất kể
vì lý do gì ông chọn bỏ qua, bất kể vì lý do gì Trần Thiện Thanh cắt xén thê thảm
bài thơ Chiều Trên Phá Tam Giang, tôi nghĩ, nếu tôi là tác giả bài thơ, tôi sẽ
rất buồn.
Theo tôi, mỗi
một chữ trong một bài thơ là tâm là huyết.
Mỗi một note nhạc viết xuống cũng là huyết là tâm. Sao lại nỡ cắt lìa?
Viết đến đây,
tôi chợt nghĩ đến một người bạn. Anh ta
quan niệm nếu cần đổi lời đổi note một bài nhạc, cứ đổi, để làm vừa ý
mình. Chết tôi! Anh ta còn nói anh không muốn đi theo những vết
mòn cũ kỹ của người đi trước và muốn phá bỏ hết luật lệ âm nhạc. Anh muốn phá nhưng phá là phá cái gì trong
khi, theo tôi biết, anh chả hiểu chi về luật lệ âm nhạc? Luật lệ gì anh muốn phá đây? Nếu anh không hài lòng với những gì anh thấy
thì anh cứ sáng tạo cái của riêng anh đi.
Cho tới hôm nay, tôi không thấy anh sáng tạo gì cả.
Thêm một khổ
nạn nữa: thông minh nhân tạo AI (Artificial Intelligence) làm được mọi thứ. Một thi sĩ đã có mấy chục bài thơ đã được AI
phổ nhạc. Thi sĩ tuyên bố “thật bất ngờ và rất thú vị”. Tôi nghĩ từ nay các nhạc
viện trên thế giới nên đóng cửa, những môn học về văn chương thi phú VN cũng
nên bãi bỏ đỡ nhọc nhằn tốn kém cho học sinh sinh viên. AI đã làm hết rồi thì phí công học hành làm
chi? Rồi đây cũng sẽ có AI họa sĩ, AI
thi sĩ và hàng chục AI sĩ khác. Thế giới
sẽ ăn mừng lớn.
Có lẽ tôi đã
lỗi thời và thủ cựu quá chăng? Cho tới
giờ phút này khi thế giới đã sắp qua hết một phần tư đầu thế kỷ 21, tôi vẫn
nghĩ rằng mỗi một chữ trong một bài thơ là tâm là huyết và mỗi một note nhạc viết
xuống cũng là huyết là tâm mà chúng ta nên hết sức trân quý. Và tôi đem Dạ Khúc ra phổ nhạc. Dạ Khúc chứ không phải…Dạ NMT Khúc. Tôi hoàn
toàn không có ý chống báng muốn làm ngược lại điều mà những vị đi trước tôi đã
làm, mà chỉ thuần túy muốn thách thức chính tôi phổ nhạc một bài thơ tự do
không vần không điệu khi vô tình đọc lại một bài thơ cũ.
Ngô Minh Trí