Hắn kéo cái va-li
hành lý đi thẳng ra ngoài
cổng phi trường.
Phi trường Liên Khương Dalat sau ba mươi lăm
năm, nay đã được sửa sang mới nên khá rộng rãi và sang trọng.
Theo thông tin từ nhà cầm quyền thành phố, phi trường Liên Khương có thể đón các loại máy bay dân dụng
tầm trung như Boeing 767 hay Airbus A320, A321… Hắn nghe và mừng cho quê hương đã thật sự từng
bước, tuy chậm, lột được lớp da đầy mụn và ghẻ chốc.
Đalat sáng hôm nay thời tiết rất mát làm
cho hắn cảm thấy rất
dễ chịu. Hàn thử biểu cho hắn biết hiện tại mười tám độ celsius. Thời tiết Dalat rất lý tưởng và cũng là
điểm đến cho tất cả những người trong nước và người ngoại quốc. Người nào đã đến
thành phố này một lần rồi, chắc ai cũng tự hứa ít nhứt sẽ có thêm một lần nữa
trở lại.
Hắn nói với chú tài xế:
“Chú chạy theo hướng Đơn Dương rồi từ đó chạy
về Dalat nha chú”.
Chú tài xế sợ tốn tiền của hắn nên lên tiếng can ngăn:
“Đi như vậy xa lắm chú, mình đi theo ngã
thác Prenn gần hơn”.
Hắn thấy vui vì
chú tài xế tỏ ra rất thân thiện và ngay thẳng.
“Tôi muốn nhìn qua cảnh cũ. Tôi muốn nhìn lại nhà dòng Donbosco ở
xã Trạm Hành. Chú cứ chạy theo như tôi muốn”.
“Dạ”.
Chú tài xế vui vẻ
và dễ thương lái xe vừa đủ chậm để cho hắn được nhìn ngắm quang cảnh hai bên đường.
Con đường quốc lộ từ phi trường Liên Khương đến Đơn Dương không thay đổi bao
nhiêu so với thời trước năm 1975. Đồng bào sinh sống hai bên con đường quốc lộ
này vẫn còn nghèo và nhà cửa thì cũng như khi trước. Đến Đơn Dương chiếc taxi
quẹo trái theo quốc lộ 27c lên Dalat. Ngày xưa mỗi năm ít ra là hai lần hắn được cùng các
bạn chung trường đi trên con đường này khi đi cắm trại. Từ Trạm Hành đi bộ xuống
Đơn Dương bằng con đường mòn chỉ vào
khoảng tám chín cây số, cộng thêm khoảng một hai cây số đi vô rừng và suối là đến
nơi cắm trại. Ngày đó đi bộ năm mười cây số đối với hắn sao mà dễ dàng quá chứ
không như bây giờ. Đi xe hơi nhiều quá nên lười đi bộ; hay vì tuổi tác cũng
nên.
Dalat là thành phố có
quá nhiều kỷ niệm từ thuở còn
nhỏ dại thì làm sao mà hắn không xúc động khi chiếc taxi chở hắn
chạy qua từng cây số, như đưa hắn trở về quá khứ của từng ngày, từng tháng và từng năm vàng của một thời xa xưa lắm.
Nhà dòng Donbosco sau ngày Việt Nam Cộng
Hòa không còn, các Linh mục Việt Nam bị đuổi ra khỏi nhà dòng vào giữa tháng
năm năm 1975. Các Linh mục ngoại quốc cũng bị đuổi về nước sau đó vài tuần, để
một đơn vị bộ đội đến chiếm đóng. Nhà dòng tọa lạc ngay điểm
chiến lược mà quân đội Pháp từng đóng quân. Cuối cùng nhà cầm quyền thành phố đã
bán nhà dòng cho người Đại Hàn làm nhà máy chế biến cà phê và trà.
Hắn nhìn về phía chú tài xế
và nói:
“Chú cho tôi đến đường Ngô Tùng Châu nha”.
“Nhà số mấy chú?”
“Số 1765”.
“Chỗ đó đẹp nhứt nhì của Dalat đó chú. Bây
giờ nơi đó là
khu biệt thự Đồi Thông rất đẹp và lịch sự lắm. Chú ở đó mấy lần rồi chú?”.
“Đây là lần đầu”.
“Cháu thường chở Việt kiều và người nước
ngoài đến nghỉ ở khu biệt thự đó. Biệt thự cách trung tâm
thành phố chỉ khoảng năm phút đi bộ thôi”.
Chợt nhớ ra nơi hắn thường ao ước được
nhìn lại. Hắn nói:
“Trước khi đến khu biệt thự, chú hãy chạy
qua Viện Đại Học Dalat cho tôi nhìn lại…”.
Hắn không nói hết câu vì quá xúc động khi
nói về ngôi trường xưa. Hắn nhìn những căn nhà, những hàng cây trên những con đường
đã đi qua mà chạnh lòng. Cả
một thời tuổi trẻ với quá nhiều mơ ước ở thành phố này… Hắn ước mơ thật nhiều
nhưng hoàn toàn không thực hiện được một mơ ước nào cả.
Nhìn khu trường xưa, nơi hắn từng có những
năm miệt mài với sách vở, với bao ước mộng xây dựng một đời sống ấm no và đất nước
yên bình. Đất
nước hiện tại đã và vẫn đang oằn oại trong đau thương bởi sự hận thù từ cuộc nội
chiến do phương Bắc gây ra. Những người bạn đồng môn mà trong cuộc chiến nhiều
người đã được Tổ Quốc Ghi Ơn. Chợt nhớ đên người bạn xưa thân nhứt
trong ngôi trường này, hắn nói khi mắt vẫn không rời ngôi trường xưa:
“Sáng ngày mai khoảng tám giờ
chú đến đón tôi, rồi đưa
tôi đến Trại Mát”.
Chú tài xế lập lại cho chắc chắn là chú
không nghe lầm:
“Dạ, đúng tám giờ sáng ngày mai cháu sẽ có mặt trước
sân biệt thự Đồi
Thông chờ chú”.
***
Qua một đêm thật
ngon giấc. Sáng hôm nay hắn cảm thấy khỏe khoắn và yêu đời khi nhìn thấy mặt trời đang tỏa hơi ấm
như muốn cho mọi sinh vật trong thành phố được ấm áp sau một đêm khá lạnh vì có
rất nhiều sương mù. Hắn mặc bộ quần áo jean và mang đôi giầy thể thao. Hắn nghĩ hắn sẽ đi dạo quanh những đồi trà
với người bạn thân
nhứt năm xưa hiện đang
cùng gia đình vẫn sống ở Trại Mát mà lâu rồi cả hai chỉ có một lần trao đổi tin tức vớì nhau; kể từ ngày hắn bỏ nơi đây ra đi khi Bắc quân đang trên đường tiến vô
thành phố du lịch này. Người bạn mà hắn quen từ năm chín tuổi khi hắn từ
Pleiku đến đây học hành. Người bạn này
vào những ngày chiến tranh sắp chấm dứt là sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là Trung úy cán
bộ trường Chiến Tranh Chính Trị.
Đến Trại Mát, hắn tìm lại căn nhà xưa
không mấy khó khăn vì nơi đây chưa bị thay đổi nhiều. Căn nhà của bạn nay bề thế
hơn xưa nhiều. Hắn không gặp được người bạn cũ mà gặp cô em họ của người bạn. Cô
em họ của bạn nói cho hắn nghe một tin buồn về người bạn của hắn:
“Em là em họ của anh ấy. Sau khi anh đi tù tập trung cải tạo về, anh được làm công
nhân của hãng trà tại Trại Mát này một thời gian dài. Một ngày kia anh đi chơi khuya
và không thấy trở về nhà ngủ. Sau một ngày một đêm anh vắng nhà, những nhân
công đi hái trà sớm phát giác anh nằm chết gần bên đồi trà mà cái mặt thì úp xuống
đất. Hai con mắt của anh vẫn còn mở trừng trừng như lộ vẻ sợ hãi lắm. Còn cái
miệng thì cứ mở ra toang hoác như bị thiếu không khí vậy. Các bác sĩ nói anh bị
kiệt sức. Nhưng, theo những người ở gần đó cho biết, anh bị ma bị quỷ hãm hại.
Chuyện hư thực như thế nào, em hoàn toàn không biết”.
Hắn kín đáo cười vì hắn chưa gặp ma hay
quỷ thật. Hắn không tin có ma hay quỷ. Hắn hỏi:
“Anh ấy chôn… có xa không cô?”.
“Dạ, xa chỉ khoảng cây số thôi anh ạ. Nếu
anh muốn đến thăm nơi chôn cất anh ấy em sẽ đưa anh đi, vì chỗ chôn anh ấy nằm cạnh
khu đất của gia đình họ Lữ. Nơi đó chưa có đường lớn cho xe chạy mà chỉ có một con
đường mòn thôi anh à”.
“Nhờ cô đưa tôi đi đến đó nhé?”.
“Dạ, anh chờ chút để em lấy hờ theo cái
áo len, rồi em đưa anh đi”.
Hắn quay trở ra đường gặp chú tài xế:
“Chú chờ chở tôi về lại thành phố
vì tôi muốn đi xem những
đồi trà cho biết. Chú
ăn hay uống gì thì cứ tự nhiên nhé”.
Hắn đưa cho chú tài xế hai tờ năm mươi
ngàn đồng. Nhưng, chú tài xế không lấy. Hắn đi trở lại nhà rồi đi theo người em
họ của bạn đến đúng nơi bạn gặp nạn. Cách cái mộ của bạn khoảng hai trăm thước,
cũng có một cái mộ xây bằng đá và rất lớn. Thấy hắn nhìn cái mộ, cô em họ bạn hắn
nói:
“Đó là mộ của cô con gái gia đình họ Lữ
bị Việt Cộng bắn chết kỳ Tết Mậu Thân năm sáu tám. Sau đó
không lâu gia đình này bỏ đi nơi nào em không nghe ai nói hết”.
Hắn quyết định sẽ lưu lại đây một hai
tiếng vì hắn muốn đi xem những đồi trà. Cô em họ của bạn nói khi thấy hắn nhìn đến
những đồi trà:
“Trại Mát có nhiều đồi trà nhưng hiện tại chỉ có một nhà máy sấy
trà. Sắp đến đây sẽ có
thêm một nhà máy sấy trà nữa mà em nghe nói là của ông Việt Kiều Mỹ về đây đầu
tư. Trà vùng này ngon có tiếng không thua gì trà Bảo Lộc, anh à. Nếu anh còn ở Dalat, gia đình
em rất vui được mời anh ghé thăm nhà dùng bữa cơm nhà nghèo. Nhưng, anh sẽ được
thưởng thức loại trà ngon nhứt của Trại Mát”.
Hắn nói:
“Tôi rất vui vì lời mời của cô. Chắc chắn
tôi sẽ ghé nhà thăm vợ chồng cô trước khi tôi rời Dalat”.
“Anh nhớ đến nhé. Chồng em sẽ vui lắm
anh ạ. Bây giờ em xin phép anh em về trước nhé”.
***
Sau khi nhổ sạch mấy bụi cỏ và dẹp các
nhánh cây quanh ngôi mộ của bạn. Hắn nhìn ngôi mộ mà thương cho bạn cũng như nhớ
lại những ngày xa xưa lắm. Ngày đó hắn cùng các bạn băng rừng vượt đèo vượt suối
đi cắm trại thật đông và thật vui. Những tháng năm chiến tranh, bạn thi đậu vô
trường Võ Bị Dalat, rồi sau này là cán bộ trường Chiến Tranh Chính Trị. Bạn không
muốn lập gia đình vì sợ người bạn đời sẽ trở thành quả phụ. Bạn sống độc thân cho
đến ngày từ giã cõi đời… vẫn chưa có người bạn đời.
Rời ngôi mộ của bạn, hắn đi lên đứng giữa
đồi trà rộng bao la và đẹp như những bức tranh tuyệt đẹp mà hắn từng xem qua trong Phòng
trưng bày tranh ảnh tại Thủ đô Paris. Hôm nay là lần đầu tiên hắn đứng bên những
cây trà nên hắn chăm chú và
thích thú nhìn những nụ trà non vừa nhú lên. Hắn nghĩ: “Thượng
Đế đã tạo ra loài người nên không để
thiếu thốn bất cứ thứ gì. Đã tạo ra của ăn còn tạo ra thức uống độc
đáo nữa”. Hắn bứt một nụ trà vừa
đưa đến mũi thì, hắn có
linh tính như có người đang
nhìn mình. Vừa khi hắn quay đầu về phía sau, mắt của hắn chạm
ngay ánh mắt của một người phụ nữ đứng cách xa hắn chỉ khoảng mười lăm thước. Vậy mà trước
đó hắn không hề nhìn thấy người phụ nữ này. Có lẽ người phụ nữ là chủ nhân hoặc thân nhân của chủ nhân
những đồi trà, vì nàng có dáng bà chủ chứ không phải
nhân công. Hắn
đoán chắc như vậy vì những
trang sức đeo trên người, cùng với bộ đầm trắng tinh trông rất sang trọng. Người
phụ nữ còn rất trẻ; có lẽ cũng chỉ
vào khoảng hai mươi
ba hai mươi bốn tuổi thôi. Hắn nhìn người phụ nữ đáng tuổi con đáng tuổi cháu chằm chằm có vẻ sỗ
sàng, chẳng qua vì nàng
đẹp quá và sang quá. Một
nét đẹp Việt Nam thật tuyệt vời và thật sang trọng không thua gì người Tây
Phương. Sắc đẹp của người phụ nữ là sắc đẹp tự nhiên chứ không vì
son phấn; và cũng không vì nhờ đến bàn tay của
bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ. Đôi môi của người phụ nữ là môi hồng tự nhiên.
Người phụ nữ này đẹp chỉ thua… “Người đẹp
Bình Dương”, mà cả nước từng xưng tụng.
Sắc đẹp của người phụ nữ sáng nay trên đồi trà đẹp đến lôi cuốn. Lôi cuốn đến độ hắn muốn nhìn đi
nơi khác nhưng cái đầu
thì lại cứ quay nhìn người phụ nữ như thể gương mặt của người phụ nữ có nam
châm. Đồi trà vắng vẻ không có người thứ ba, nên hắn muốn gợi chuyện để phá tan sự im lặng có vẻ nặng nề quá. Nhưng, vì nàng vừa trẻ lại vừa sang trọng làm
cho hắn không
biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Hắn vừa định quay lưng đi đến những cây trà khác thì nghe tiếng người
phụ nữ hỏi:
“Anh thấy hương của nụ trà có thơm
không… anh?”.
Hắn quay mặt lại nhìn người phụ nữ với vẻ mặt
thật hớn hở. Hắn không ngờ lại được người phụ nữ hỏi chuyện. Hắn liền trả lời như sợ để
chậm trễ thì người đẹp sẽ bỏ
đi nơi khác:
“Thơm. Thơm lắm… thơm lắm… cô à”.
Người phụ nữ như rất rành về trà nên
nàng nói:
“Rất tiếc hôm nay không phải ngày hái
trà. Nếu gặp dịp nhân công
đi hái trà anh sẽ còn thấy thơm nhiều hơn nữa. Trà ở đây không thua gì trà ở
các nước khác. Em… Em
dám quả quyết với anh là, trà ở đây mà đem đi thi với trà của Trung quốc thì… chưa
biết trà nào hơn trà nào. Trà của Trại Mát là trà nguyên chất chứ không có ướp
những thứ… lăng nhăng độc hại như của Trung Quốc đâu anh à” -
“Chắc chắn người phụ nữ là chủ nhân của những đồi trà, hoặc là người thân của chủ
nhân những đồi trà”
- Hắn nghĩ vậy vì nàng nói về trà rất rành rọt. Hắn cảm thấy vừa sung sướng vừa lúng túng đến mất
tự nhiên vì người
phụ nữ trẻ gọi hắn là anh. Hắn lớn hơn ngưới phụ nữ ít ra cũng bốn mươi hai bốn
mươi ba tuổi, nếu nàng khoảng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi như hắn nghĩ. Hắn sợ
người phụ nữ sẽ nói về trà, điều mà hắn hoàn toàn mù tịt. Hắn muốn
nói qua chuyện khác nhưng chưa nghĩ ra được đề tài.
Thường ngày hắn ăn nói cũng ra trò ra trống lắm. Vậy mà lúc này không hiểu sao
cái đầu của hắn lại mụ mị đến không nghĩ ra được điều gì để có chuyện mà nói.
Không nghĩ được đề
tài nên hắn không thể thốt ra được lời nào. Thấy hắn im
lặng lâu nên người phụ nữ lên tiếng:
“Anh… ở thành phố đến chứ không phải người
ở đây?”.
“Dạ… tôi ở thành phố nhưng chỉ ở đó tạm
đôi ba ngày thôi… cô à. Tôi ở xa lắm… cô à”.
Hắn đinh ninh thế
nào người đẹp cũng sẽ
hỏi hắn, anh ở xa là ở đâu; để hắn có chuyện nói về quê hương thứ
hai mà hắn đang tạm dung. Thế nhưng… Người phụ nữ chỉ
tay về hướng rừng
thông, nơi đó hắn nhìn thấy rất rõ có một ngôi nhà:
“Nhà em ở đó. Khi nào có dịp thì… mời anh đến cho biết nhà và anh sẽ được
uống ly trà ngon nhứt của Trại Mát”.
Nói rồi người phụ
nữ gật đầu chào và quay lưng bước đi về phía rừng thông. Hắn nhìn theo người
đẹp đang bước những bước thật
nhẹ nhàng và thật khoan thai, dáng
người thì uyển chuyển đầy
vẻ gợi tình. Hắn vui nhiều vì không ngờ sáng hôm nay đến đây không gặp
được người bạn xưa nhưng lại gặp được người đẹp. Câu nói của người đẹp cứ lởn vởn trong cái đầu của
hắn mãi. “Rõ ràng người đẹp cũng muốn mình đến nhà”- “Nhà em ở đó. Khi nào có dịp
thì… mời anh đến cho biết
nhà và anh sẽ được uống ly trà ngon nhứt của Trại Mát”. Hắn nghĩ: “Mình đến liền
hôm nay thì… kỳ lắm. Ngày
mai mình đến thì hay hơn”. Hắn quyết
định ngày mai hắn sẽ
đến.
Trên đường về lại thành phố, hình dáng và gương mặt của người phụ
nữ trên đồi trà cứ hiển hiện ra trong cái đầu của hắn. Hắn rất mong gặp lại người phụ nữ. Nghĩ
về người phụ nữ làm cho nhiệt độ trong con người của hắn như tăng dần lên, làm
cho trong lòng hắn vô cùng rạo rực. Người vợ của hắn đã bị tử nạn giao thông
cũng đã mười năm rồi. Từ đó cho đến hôm nay, hắn chưa một lần gần người phụ nữ
nào nên hắn cũng đang khát tình. Hắn muốn yêu. Hắn tin tưởng mình sẽ được yêu. Nghĩ
đến lúc được ôm người phụ nữ trẻ trong vòng tay, làm cho hắn cảm thấy toàn thân
và cái mặt nóng bừng bừng lên. Hắn muốn uống vài ba ly bia lạnh… cho hạ hỏa. Hắn nghĩ, “mình cũng nên biết một nhà hàng Tây nào nấu ăn ngon để
mai này khi gặp lại người
đẹp mình sẽ mời người đẹp đi ăn”. Hắn hỏi chú tài xế:
“Chú có biết nhà hàng Pháp nào… nổi tiếng
ở thành phố này không?”.
Chú tài xế không làm cho hắn thất vọng.
Chú nói cách thật rành rẽ:
“Dạ, nhà hàng Le Jules Verne nằm trên ngọn
đồi cao và xa thành phố khoảng
mười phút lái xe. Cháu đã chở nhiều
khách nước ngoài và Việt kiều đến đó ăn và người nào cũng khen ngon.
Chú muốn ăn ở đó tối nay thì phải đặt chỗ trước. Chú có muốn cháu đặt chỗ cho
chú tối nay không?”.
Hắn muốn ăn với chú tài xể để hỏi thăm
nhiều chuyện nên hắn nói:
“Ừ, đặt khoảng từ sáu giờ rưỡi đến bảy
giờ… mình đến”.
“Dạ”.
***
Hắn có mặt tại nhà
hàng Le Jules Verne sang trọng do người Pháp làm chủ khi đồng hồ tay chỉ sáu giờ
bốn mươi phút tối. Hắn mời chú tài xế cùng vô ăn nhưng chú nói
đã ăn cơm rồi. Chú nói:
“Cháu muốn… xin chú cho cháu chạy đi đón khách quen. Cháu sẽ trở lại ngay khi chú gọi”.
Hắn gật đầu. Chú tài xế đi cùng hắn vô
nhà hàng gặp người tiếp tân rồi quay trở lại xe.
Anh chàng người Việt
phục vụ trong nhà hàng lịch sự
cúi đầu chào như người Nhật:
“Chào ông. Xin mời ông theo tôi”.
Đến trước một cái
bàn nhỏ đặt trong góc và cách bàn piano khoảng hai
thước, anh chàng chỉ tay đến cái bàn và nói:
“Đây là bàn mà chú tài xế taxi đã đặt
cho ông”.
Vừa ngồi xuống hắn
liền cầm kaart rượu lên định xem thì anh chàng phục vụ liền cúi người xuống gần
mặt hắn và nói:
“Sáng hôm nay nhà hàng mới nhận hai
thùng rượu ngon từ Pháp. Nếu ông muốn tôi sẽ đem đến cho ông xem”.
Hắn muốn uống rượu
loại thường thường thôi. Hắn không muốn tiêu xài hoang phí cách… không cần thiết. Hắn nghĩ, nếu quen được người đẹp mình sẽ còn ở
lại thành phố này lâu hơn, nên cũng cần phải tiết kiệm. Nghĩ như vậy nhưng hắn lại miễn cưỡng gật
đầu. Anh chàng liền quay lưng bước đi vào phía sau quầy rượu. Một lúc sau anh
chàng cầm chai rượu ra và đưa cho hắn xem. Đây là chai Chateau Margaux Malescot Grand Cru Classé năm 1995. Không cần uống
thử hắn cũng biết là rượu rất ngon;
và dĩ nhiên cũng rất mắc tiền.
Không muốn cho anh chàng phục vụ bị
thất vọng, hắn gật
đầu và anh chàng liền lấy từ trong túi ra cái để khui chai rượu. Ngay lúc đó, từ
ngoài cửa xuất hiện một người phụ nữ Á Châu ăn mặc rất sang trọng mà thoáng nhìn hắn không thể
đoán người phụ nữ thuộc quốc tịch nào. Một anh chàng phục vụ khác đã tiến đến
bên người phụ nữ. Hắn để ý thì thấy anh chàng phục vụ đó vừa nhìn quanh khắp
phòng ăn vừa lắc đầu như thể tìm không ra bàn trống chứ không phải tìm người
quen cho người phụ nữ. Nhà hàng có chín cái bàn lớn và sáu cái bàn nhỏ… đều đã
được đặt trước. Nhưng, hiện tại thì khách đến mới được sáu
bàn cộng với bàn của hắn nữa là bảy.
Hắn vẫn nhìn về
phía người phụ nữ mà... ngờ ngợ. Khoảng cách tuy không xa lắm nhưng vì ánh sáng
trong nhà hàng mờ mờ ảo ảo do chỉ
được thắp sáng từ những cây đèn
cầy nên hắn cố chú tâm nhìn. Hắn vui
mừng vì vừa nhận ra người phụ nữ là người mà hắn gặp tại đồi trà sáng
nay. Nàng đi ăn hay đi đâu mà diện đồ sang trọng quá. Nàng đi một mình hay còn… Dù sao thì… Hắn đứng lên và đi
đến bên người phụ nữ. Người đẹp mặt tươi hẳn lên khi nhận ra hắn đồng thời từ
miệng của người đẹp cũng phát ra tiếng ‘Ô’
đầy vẻ ngạc nhiên. Người đẹp… đẹp quá. Mái tóc dài được nàng tém gọn lên hai
bên để lộ ra đôi tai nhỏ và thanh cùng đôi bông tai lớn vừa phải. Với vầng trán
cao thông minh và đôi con mắt tròn
và lớn. Sóng mũi cao như mũi của phụ nữ Tây phương. Cái miệng thì xinh ơi là xinh. Cái môi sao mà đẹp và giống với người nữ minh
tinh...
“Người đẹp Bình Dương” quá. Toàn bộ khuôn mặt
và thân hình người phụ nữ phát ra vẻ quý phái của người có cuộc sống sang giàu.
Người phụ nữ mặc cái áo sơ mi màu trắng bỏ trong cái quần tây cũng màu trắng
làm lộ lên những đường cong tuyệt đẹp trên thân thể khá đầy đặn và cao ráo. Càng nhìn người
phụ nữ, hắn càng có cảm
tưởng nàng là người mẫu đến đây để trình diễn chứ không phải đến để ăn uống. Hắn
nhìn xuống đôi chân của người phụ nữ và ngạc nhiên khi thấy nàng mang đôi giầy
cao gót cũng màu trắng.
Hắn lên tiếng chào:
“Chào… em. Không ngờ mình lại
gặp nhau… mau vậy. Nếu em đi một mình, anh rất hân hạnh được
mời em đến ngồi cùng bàn”.
Người phụ nữ có
đôi mắt lớn và đẹp vẫn nhìn hắn
không chớp và nở nụ cười thật
tươi nói:
“Cám ơn anh rất nhiều. Em đi một mình vì em chỉ có một mình
thôi. Bây giờ gặp anh thì là hai mình. Đúng là anh với em có duyên… kỳ ngộ, nên mình mới gặp
lại nhau sớm như thế này. Mới hồi sáng mà bây giờ… đã gặp lại nhau rồi”.
Người đẹp nói dứt câu liền bước tới một bước
như cho hắn biết là nàng muốn đi đến bàn của hắn. Hắn đưa tay ra mời người đẹp
bước đi và hắn liền sánh bước cùng người đẹp. Khi người đẹp vừa an tọa, hắn liền
giới thiệu tên:
“Anh tên Nam. Lê Nam”.
“Em rất vui được quen
anh Nam. Em tên Túy Loan”.
“Rất hân hạnh được quen
Túy Loan. Tên em đẹp quá”.
“Anh Nam đi ăn một mình à?”.
Hắn cười và lặp lại như câu nói của Túy
Loan:
“Thì… anh có một mình; bây giờ có em nữa
là… hai mình rồi”.
Túy Loan cười và nhìn thoáng qua
chai rượu. Tuý
Loan nói:
“Em uống rượu với anh cho vui anh Nam
nhé. Chai rượu này… rất ngon”.
Bây giờ hắn thấy mình thật may khi đồng ý uống
chai rượu này. Chai rượu đã làm tăng giá trị con người của hắn lên rất cao. Người
đẹp và sang trọng như nàng mà mới nhìn nhanh qua chai rượu đã biết giá trị của nó, chứng tỏ người đẹp rất rành rượu vang Pháp, cũng như
rành về trà.
Túy Loan nói như
tâm sự với hắn:
“Ở đây nấu ăn ngon lắm anh Nam à. Cứ vài tuần là em lại đến ăn ở đây. Chiều nay em có chút
công việc ở thành phố và cũng đã làm xong. Em nghĩ nên ghé đến đây ăn tối nên
em không đặt chỗ trước…”.
Ngưng một chút rồi Túy Loan nói
tiếp:
“Thật may mắn cho em đã gặp lại anh Nam ở đây. Tuy mới gặp anh hai lần mà em cứ tưởng như mình
quen nhau… từ kiếp trước rồi”.
Hắn sung sướng quá
nên cầm ly rượu lên khi
vừa được anh phục
vụ rót vô ly của
Túy Loan. Hắn
đưa ly rượu đến gần Túy Loan:
“Chúc… Túy Loan và buổi gặp gỡ tối
nay thật vui”.
Túy Loan và hắn
cùng cụng ly. Tiếng pha lê trong suốt vang lên tiếng keng thật thanh khi hai
cái ly chạm vô với nhau làm cho hắn chưa uống mà đã thấy ngất ngây rồi. Ngụm rượu
đầu vừa trôi qua cổ họng đã làm cho hắn mạnh dạn hơn:
“Thành phố có gì… vui về đêm không… Túy
Loan?”.
“Thành phố này khoảng mười giờ mười giờ rưỡi là người ta rút hết vô trong nhà. Thành
phố này về đêm cứ như là
thành phố chết vậy. Người ta chỉ sống ban ngày thôi anh Nam à. Tuy nhiên, cả thành phố cũng có
một vũ trường mở cửa từ tám giờ rưỡi đến mười
hai giờ khuya. Đó là vũ trường Ngàn
Thông với ban nhạc Mây Hồng chơi rất hay và
có nhiều ca sĩ”.
Hắn liền đề nghị:
“Sau bữa ăn anh hân hạnh mời Túy
Loan cùng đến vũ trường
Ngàn Thông nhé?”.
Thật bất ngờ và
xen lẫn thích thú khi hắn
nghe Túy Loan nói:
“Khoảng chín giờ mình đến đó chơi cho đến
mười một giờ rưỡi. Và, nếu như anh Nam không mệt
thì em mời anh Nam về nhà gọi là
trả lễ anh bữa ăn
tối nay. Em
tính như vậy anh Nam nghĩ có được không?”.
Hắn cố tình nói
như sẽ còn nhiều lần cùng đi
ăn tối với nhau:
“Một vài bữa ăn thì có đáng gì đâu mà
Túy Loan lại nói đến trả lễ với trả nghĩa. Chương trình tối nay như em vừa nói… rất tuyệt. Bên em…
anh sẽ không bao giờ cảm thấy mệt”.
Túy Loan cười thật
tươi vẻ thích thú. Túy Loan nhìn hắn với cặp mắt của người tình nhìn người yêu làm
cho hắn thấy rạo rực trong lòng.
Món ăn được đem
ra.Trong lúc ăn hắn kín đáo quan sát Túy Loan, người phụ nữ đẹp và quý phái
đang ngồi trước mặt hắn ăn uống rất từ tốn và nhai rất kỹ trước khi nuốt. Túy
Loan sử dụng dao và nỉa thật sành điệu. Hắn nghĩ Túy Loan phải là người thùy mị
và dĩ nhiên là rất đáng yêu. Qua phong cách và những câu nói cũng vậy, chứng tỏ
Túy Loan là người có học và thông minh. Dưới ánh sáng mờ ảo từ những cây đèn cầy làm cho phòng ăn
vừa tình tứ vừa lãng mạn nên hắn thấy Túy Loan thật đẹp và thật đáng yêu. Túy
Loan luôn nở nụ cười và đặc biệt là khi cười thì cái miệng nhìn thật là xinh. Rượu
thật ngon. Các món ăn thật ngon, làm cho hắn cảm
thấy yêu đời và… yêu người vô cùng.
Túy Loan và hắn rời
nhà hàng lúc chín giờ
thiếu năm phút. Thời tiết lúc này thật lạnh và có nhiều gió. Hắn quên bẵng
chú tài xế taxi dễ thương và thật thà nên không gọi cho chú đến đón. Hắn khoác
lên người Túy Loan cái áo vest của hắn trước khi cùng vô ngồi trong chiếc taxi đang đậu sẵn
trước nhà hàng.
“Túy Loan khoác cái áo của anh cho đỡ lạnh”.
Túy Loan tiếp nhận
cái áo vest của hắn cách thích thú. Túy Loan không bao giờ hà tiện với hắn những
nụ cười.
Vũ trường Ngàn
Thông đêm nay đông khách vì là đêm cuối tuần. Cũng may cho hắn là vũ trường còn
một bàn trống. Hắn và Túy Loan vừa ngồi thì một nữ ca sĩ bước lên sân khấu và
trình bày bản nhạc ‘Dừng
bước giang hồ’ với điệu Paso. Hắn nắm tay Túy Loan dìu
ra sàn nhảy. Rất
nhiều lần trong đời mà hắn đi vũ trường, hắn chưa được nhảy với người phụ nữ
nào nhảy nhẹ như Túy Loan. Đưa Túy Loan bước theo nhịp của tiếng nhạc và lời ca mà hắn cứ tưởng
như nhảy một mình. Hắn cũng không ngờ đêm nay những bước chân của hắn sao lại...
điêu luyện đến như thế được. Hắn nhảy liên tục những vũ điệu mà ban nhạc Mây Hồng
đã trình bày. Đến điệu slow, Túy Loan ôm hắn thật sát vào ngực nàng. Mái tóc của
Túy Loan tỏa ra mùi hương thật thơm và thật quyến rũ. Hai tay hắn ôm trọn lấy
lưng của Túy Loan và xoa nhè nhẹ lên đó. Túy Loan tiếp nhận cử chỉ âu yếm của hắn
bằng cách siết mạnh hắn vô người của nàng hơn. Ôm gọn tấm thân săn chắc của người phụ nữ đẹp
và sang trọng trong vòng tay, hắn nghĩ đến đêm nay. Lát
nữa đây sẽ là đêm truyệt vời nhứt trong cuộc đời của hắn. Hắn không ngờ tối nay hắn uống rượu nhiều
nhưng lại không thấy say. Chợt nhớ ra điều cần thiết, hắn nói với
Tuý Loan:
“Anh phải gọi điện cho chú tài xế.
Đêm khuya như thế này thì xe nào chịu
chạy đến Trại Mát”.
“Chạy chứ anh. Em đi như vậy thường lắm mả. Vả lại đêm
nay có trăng sáng mà anh Nam”.
Mỗi khi Túy Loan gọi hắn là anh Nam,
thì hắn không còn để ý đến chuyện gì khác vì hắn đang rất vui.
Đến mười một giờ hai mươi phút. Hắn nói với Túy
Loan:
“Khuya rồi, mình về em nhé?”.
Túy Loan gật đầu và cả hai nắm chặt tay nhau như đôi tình nhân và rời khỏi vũ trường…
Hắn mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên
giường. Hắn nghĩ mình say nên không biết Túy Loan đã đưa mình vô nhà bằng cách nào.
Hiện tại Túy Loan đứng trên giường cạnh bên hắn và đang từ từ cởi bỏ
cái áo trắng ra. Hắn
nhìn sững khi
Túy Loan cởi bỏ luôn những gì còn vướng
bận trên người của nàng.
Thân hình trắng
nõn nà bây giờ không còn một mảnh vải nào trên người. Túy Loan dang hai chân ra
và ngồi lên bụng của hắn. Hắn kéo Túy Loan nằm xuống trên người của hắn và ghì
chặt lấy tấm thân săn chắc của Túy Loan. Hắn xoay ngiêng qua bên trái để nàng nằm
xuống rồi hắn hôn lên khắp người của Túy Loan. Túy Loan lần tay cởi bỏ áo quần
của hắn ra. Hắn chồm lên nằm đè lên người của Túy
Loan… Cả hai tấm thân lõa
lồ ôm chặt lấy nhau như hai con sam và chìm đắm trong hạnh phúc như đôi vợ chồng
trong đêm tân hôn.
***
Hắn cảm thấy lạnh.
Lạnh đến tê cóng cả tay chân. Hắn vẫn
nhắm mắt và đưa tay qua hai
bên định tìm ôm Túy Loan…
theo phản ứng. Mò tìm mà không đụng
được đến Túy Loan. Hắn nhỏm đầu
lên định tìm cái mền.
Điều nhìn thấy đầu
tiên là, hắn thấy mình đang nằm một mình bên cạnh gò đất cao. Qua ánh trăng
khuya xuyên qua những tàn lá, hắn thấy gò đất là cái mồ vì phía trước gò đất có
tấm bia bằng đá. Hắn điếng
người và liền đảo mắt nhìn chung quanh thật nhanh. Hắn lạnh run lập cập vì thấy mình đang trần truồng. Chỉ khi
hắn nhìn thấy bộ quần áo của mình nằm phía
dưới chân, hắn liền như bị chạm phải luồng điện. Hắn muốn đứng nhưng không thể
đứng được. Hắn cố
bò đến chụp nhanh bộ quần áo và cố gắng mặc vô người. Nhưng, vì lạnh quá và run quá, nên mãi một lúc hắn mới mặc được.
Mặi trời vừa ló lên sau những đồi trà và
hắn đã nhìn thấy cái mồ
rất rõ. chỉ có cái mồ thôi chứ không có căn nhà nào cả. Nhìn thấy cái mồ, trái tim của hắn như muốn
ngừng đập. Hắn run lẩy bẩy như con chó sắp bị giết. Bây giờ hắn chợt nhớ đến câu chuyện của
cô em họ bạn hắn. Hắn không ngờ mình đã gặp oan hồn. Mặt của hắn bây giờ có lẽ… cắt cũng không chảy ra được
giọt máu nào. Hắn nghĩ phải mau mau ra khỏi nơi này mới hy vọng gặp được người nào đó nhờ cứu
giúp. Hắn gần kiệt
sức nên bước từng bước như người bị tàn tật thật khó khăn khi bước đi. Trước cái mồ, hắn đọc được hàng chữ: “Lữ Túy Loan. Mất ngày 3 tháng 2 năm 1968.” Nhìn thấy những hàng chữ đó là cái đầu
gối của hắn lại
càng run hơn,
run đến độ làm cho hắn muốn quỵ ngay xuống. Chung quanh cái mồ cỏ mọc um tùm nên
cũng hoàn toàn không có con
đường nào cả. Hắn không còn bình tĩnh để tìm hiểu chiếc
ta xi làm sao chạy được đến đây. “Mà… có phải mình đã đi taxi đến đây hay
không?”. Hắn nghĩ vậy thôi vì lúc này hắn chỉ muốn thoát khỏi nơi này để tìm người cứu
giúp vì hắn khát quá rồi. Khát quá làm cho cái cổ họng bị tắt nghẹn. Hai cái
chân của hắn bước đi đã không còn nổi nữa. Hai cái chân run quá, run đến hai
cái đầu gối cứ chạm vô với nhau. Hắn không dám quay nhìn lại cái mồ. Hắn sợ gặp... Hắn cố gắng bước từng bước… cố bước từng bước đi về phía trước. Hắn cầu mong gặp
được đám nhân
công đi hái trà sớm. Cổ họng của hắn đã bị
khô khốc và miệng
thì đắng nghét. Hắn nhìn
thấy cái mồ của
bạn hắn. Hắn nhìn thấy đồi trà
mà hôm qua hắn đã gặp… Hắn không thể nào nhấc chân lên để
bước đi được nữa rồi.
Hắn ngồi xuống bên cạnh cái mồ của bạn hắn. Hai cái chân của hắn như đã bị tê cứng.
Hắn kiệt sức thật rồi nên phải nằm xuống. Hắn nằm xuống bên cạnh cái mồ vì
xương sống như đã không còn chịu được tấm thân của hắn nữa. Hắn cố gắng làm một
động tác cuối cùng… Nhưng, hắn chỉ ngước được cái đầu lên một chút, đủ để cho hắn
nhìn thấy… Lữ Túy Loan từ xa với bộ đồ trắng tinh mặc trên người đang chạy tới chạy
lui quanh những hàng cây trà như bóng ma. Hắn nhìn trừng trừng đến… Cái miệng của
hắn đang mở ra toang hoác. Hắn gục xuống. Mặt của hắn úp xuống đất… Hắn không còn
cử động được nữa. Hắn nằm im. Hắn hoàn toàn không còn động đậy được một chút
nào nữa./.
Topa (Hòa Lan)