Thứ Tư, 16 tháng 4, 2025

389. Ngô Minh Trí: Lại nói về nhạc phổ thơ đọc thơ



 

Một đề tài cũ mèm cũ rích: nhạc phổ thơ.  Những bậc thầy về nhạc phổ thơ trong vườn âm nhạc VN như Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Trịnh Công Sơn, Cung Tiến đã để lại những ca khúc nhạc phổ thơ hết sức tuyệt vời không cần phải bàn cãi.  Nếu giờ ta thử google đề tài nhạc phổ thơ thì sẽ có rất nhiều bài viết về đề tài này với đủ các phân tích phẩm bình khác nhau trong chiều hướng rất tích cực. Thật ra, nhạc phổ thơ vốn phổ biến trong thế giới âm nhạc tây phương đã lâu đời từ nhạc cổ điển cho đến hiện đại. Nhắc chi nhạc cổ điển cho xa xôi, còn ai nhớ Les Feuilles Mortes thơ của Jacques Prévert đã được Joseph Kosma viết thành ca khúc vào năm 1945 nổi tiếng một thời và rất phổ biến ở VN chúng ta?  Les Feuilles Mortes du lịch sang Hoa Kỳ biến thành Autumn Leaves đã được hàng tá ca sĩ hạng gộc trình diễn từ dạo đó.

 

Thơ, vốn đã ăn sâu vào tiềm thức và đã là nét đậm DNA trong dòng máu Việt từ hằng ngàn năm qua.  Còn nhớ trước 75 đài truyền thanh Sài Gòn có chương trình ngâm thơ Tao Đàn với  những giọng ngâm của Hồ Điệp, Tô Kiều Ngân đầy cuốn hút say mê.  Thơ kết hôn với âm nhạc còn ai xa lạ với Phạm Duy phổ thơ Phạm Thiên Thư,  Cung Trầm Tưởng, Phạm Văn Binh, Nguyễn Tất Nhiên…còn ai lạ gì với Cung Tiến với thơ của Thanh Tâm Tuyền, Xuân Diệu…và Phạm Đình Chương phổ thơ Đinh Hùng và Thanh Tâm Tuyền v.v…và v.v…

 

Tuy nhiên có phải cuộc hôn nhân nào giữa nhạc và thơ lúc nào cũng xuôi chèo mát mái hay không, đây mới là điểm tôi muốn thử nêu ra trong bài viết này. 

 

CHÙA HƯƠNG

 

Chúng tôi vài người bạn văn nghệ thỉnh thoảng vẫn cà phê cà pháo đấu láo đủ mọi thứ đề tài trên đời từ văn chương thi phú thơ nhạc họa, bàn tới tán lui thì cuối cùng âm nhạc vẫn là đề tài chính.  Có một lần chúng tôi nhắc đến một bài thơ của Nguyễn Nhược Pháp, Chùa Hương, về sau đã được Trần Văn Khê phổ nhạc lấy tựa đề là Đi Chùa Hương.

 

Hôm nay đi chùa Hương

Hoa cỏ mờ hơi sương

Cùng thầy me em dậy

Em vấn đầu soi gương

 

V.v…

 

Anh em chúng tôi đều công nhận bài thơ xuất sắc và vô cùng dễ thương.  Bài thơ kết thúc, Nguyễn Nhược Pháp thòng thêm một câu đại ý cô bé sau đó đã lấy chàng văn nhân làm chồng và vì thế…hết chuyện để kể.  Tán gẫu tới đây anh em chúng tôi cười phá lên khoái trá và công nhận thi sĩ đúng là một nhà tâm lý học đại tài vì đã nói đúng tim đen của con người xã hội đời thường xưa nay đều như nhau: trước khi thành chồng vợ khối chuyện để kể nhưng lấy nhau rồi thì… hết chuyện, không lẽ kể chuyện cãi nhau? Dĩ nhiên việc cô bé lấy chàng văn nhân làm chồng hết chuyện kể không phải là điểm chính tôi muốn trình bày ở đây, mà là bài thơ Chùa Hương phổ nhạc đổi tên là Đi Chùa Hương.

 

Giờ xem lại một số tài liệu từ youtube cho đến những lời bình luận trên google về bài thơ đã được phổ nhạc đều đánh giá bài nhạc phổ thơ rất cao.  Youtube đăng bài Thái Thanh hát dài 11 phút 51 giây, xem như 12 phút.  Bản Hà Thanh hát với ban Tiếng Tơ Đồng có nhiều bè phụ họa toàn những giọng hát gạo cội như Anh Ngọc, Kim Tước, Quỳnh Giao v.v… dài 14 phút được soạn thảo và hòa âm rất công phu hơn so với bản Thái Thanh đơn ca.  Bản này có những đoạn nói đoạn hát và đoạn cuối cùng ngâm 4 câu.   Nói chung đọc qua những comments trong hai kênh youtube này thì thính giả khen rối rít nhưng thú thật tôi nghe không nổi hết bài, kể cả bản Thái Thanh lẫn bản Hà Thanh.  

 

Một bài thơ ngũ ngôn dài cả trăm câu với luật bằng trắc giống nhau, bắt buộc nhạc phải theo. Và, dù muốn hay không, nhạc cũng sẽ trở nên đơn điệu vì không có chỗ nào để “vượt thoát” bay bỗng thành cao trào.  Bài thơ rất hay, rất dễ thương, đồng ý, nhưng để phổ nhạc kéo dài 12-14 phút với những giai điệu giống nhau thì quả thật hết sức lê thê. Nếu dùng làm nhạc nền cho một nhạc cảnh thì có lẽ đỡ lê thê hơn.  Dĩ nhiên trên đây chỉ là ý kiến của riêng cá nhân tôi.

 

Theo tôi, nếu bài Đi Chùa Hương - vốn là tâm sự của một cô bé - được một giọng nữ nhẹ nhàng, dễ thương và ngọt ngào diễn đọc (không phải diễn ngâm) có lẽ sẽ hấp dẫn hơn nhiều.  Sao lại diễn đọc? Bài thơ rất dài, người diễn đọc hoàn toàn tùy vào xúc cảm cá nhân, có thể ngừng nghỉ, chậm lại hoặc nhanh lên, cất cao giọng lên hoặc trầm giọng xuống không lệ thuộc vào nhịp phách của một ca khúc, mà cũng không cần đàn sáo phụ họa.  Dĩ nhiên tài nghệ diễn đọc của giọng nữ này sẽ phải đỉnh lắm mới được. Tôi sẽ trình bày rõ hơn ở trang kế.

 

=============================================

Hà Thanh hát Đi Chùa Hương với Tiếng Tơ Đồng

https://www.youtube.com/watch?v=HZ_YSCnNkD0

 

Thái Thanh đơn ca Đi Chùa Hương

https://www.youtube.com/watch?v=Ba3fSILZ5DI


TÂY TIẾN

 

Khoảng đâu đó vào khoảng giữa hai thập niên 80-90 - thời gian qua đã quá lâu tôi không còn nhớ rõ - mỗi lần Phạm Duy sang miền đông Hoa Kỳ để ra mắt tập nhạc mới hoặc một công trình âm nhạc mới nào đó, chúng tôi một nhóm thân hữu trong vùng đều đứng ra bảo trợ tổ chức đêm sinh hoạt đặc biệt cho ông.  Trong một chương trình ra mắt tập nhạc nào đó không còn nhớ nỗi, cũng không nhớ luôn vì đâu trong đêm đó ông đứng trên bục gỗ diễn đọc bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng.

 

Sông Mã xa rồi xa, xa rồi xa, xa rồi xa, xa mãi

Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi

Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi

Mường Lát hoa về trong đêm hơi.

 

***

 

Tây tiến đoàn quân không mọc tóc

Quân xanh màu lá dữ oai hùm

Mắt trừng gửi mộng qua biên giới

Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm

 

Cả hội trường im phăng phắc lắng nghe giọng Phạm Duy trầm bổng theo lời thơ, hồn thơ.  Không có bất cứ tiếng đàn nào đệm theo, không có cả tiếng sáo trúc hoặc đàn tranh  hoặc piano (theo như thông lệ mỗi lần có ngâm thơ).  Không một tiếng động, không một tiếng ho, cả hội trường bị cuốn hút theo giọng ông sang sảng đầy cảm khái, tưởng tượng cảnh Quang Dũng đứng nhìn dòng sông Mã xa dần, và rồi có đoạn gầm lên khi đoàn quân băng qua thác cao ngàn thước rồi chiều nghe tiếng cọp gầm vang. Qua giọng diễn đọc của Phạm Duy, chúng tôi như sống lại thời gian Quang Dũng tham gia binh đoàn Tây Tiến chiến đấu đánh thực dân Pháp, gian nan nhưng hùng khí ngất trời.  

 

Tây Tiến, một bài thơ thất ngôn có vần có điệu đó chứ giống như bao nhiêu bài thơ thất ngôn mà ta đã biết.  Phạm Duy diễn đọc Tây Tiến mà không bị những câu bảy chữ trói vào khuôn khổ, không bị những bằng trắc bắt ta phải lên giọng xuống giọng theo những dấu giọng này.  Cần chi phổ nhạc? Cần chi trống kèn rình rang đình đám?  Cái ấn tượng Phạm Duy đứng trên bục gỗ diễn đọc Tây Tiến vẫn còn theo tôi mạnh mẽ cho đến ngày hôm nay.   Giờ nghĩ lại, tôi càng thấy nếu có bất cứ một nhạc cụ nào đệm theo giọng diễn đọc của Phạm Duy sẽ phá hư toi cái hồn thơ.  Diễn ngâm Tây Tiến chăng? Lại càng nát bét.  Bởi giọng ngâm buồn quá, chậm quá, dù sẽ có khi gằn giọng lớn giọng chẳng hạn nhưng rồi lại trở về cái chậm buồn của thơ ngâm.  Không được.  Phải diễn đọc.

Mấy mươi năm sau, tôi nghe Tây Tiến đã được phổ nhạc và trình diễn qua giọng hát của Anh Bằng và tốp ca nam.  Nhạc phẩm được soạn thảo tập luyện công phu.   Link youtube kèm theo đây.

 

Phạm Duy - Tây Tiến, Quang Dũng - Anh Bằng

https://www.youtube.com/watch?v=97VtBm1FSKQ

 

Thú thật, tôi không thưởng thức bài phổ nhạc này cho lắm, và hết sức chân tình, ấn tượng của tôi lúc mới nghe bài phổ nhạc này là Phạm Duy đã cạn ý không viết được những dòng nhạc quyến rũ mà tôi đã từng yêu mến cho tới thời điểm đó. Tôi chợt nghĩ đến lời phàn nàn của Dan LaMaestra, một nhạc sĩ người Mỹ vẫn đệm piano một số ca khúc của tôi.  Mỗi lần hắn ta đệm xong một bài nào đó gửi tôi nghe trước, thường tôi rất thích, tuy sau đó nếu có điều chỉnh vài note chỉ là việc nhỏ. Có một lần hắn ta gửi bản nhạc đệm piano, tôi nghe xong hết sức bất mãn liền yêu cầu chơi nhạc lại.  Hắn phàn nàn rằng (đại ý như) not a home run every time - hiểu là không phải lần nào cũng thắng cuộc (thể thao). Tạm giải thích như sau, baseball  là một trò chơi thể thao của Mỹ tôi không thích mà cũng chả hiểu luật chơi như thế nào cả.  Tuy nhiên, cuối cùng phe nào ôm banh “chạy về nhà” (home run) được thì phe đó thắng.  Ý của Dan LaMaestra là lần nào đệm piano bài nào tôi cũng vui vẻ đón nhận, chỉ lần đó phản đối.  Trường hợp bài Tây Tiến cũng vậy. Không phải Phạm Duy phổ nhạc bài nào tôi cũng thích.  Một cách vắn tắt, công phu phổ nhạc bài thơ của ông, công phu soạn hòa âm của Anh Bằng thì rất công phu đó, nhưng vẫn không làm tôi cảm xúc được và không thể so sánh được với một Phạm Duy trên bục gỗ diễn đọc Tây Tiến mấy mươi năm trước.

 

Một lần nọ (không nhớ trước hay sau đêm Phạm Duy diễn đọc Tây Tiến hay trong cùng đêm đó không chừng) chúng tôi lại có cơ hội tổ chức chương trình Phạm Duy ra mắt nhạc phổ thơ Hoàng Cầm.  Trong đêm nhạc này, bàn tay phù thủy nhạc phổ thơ của Phạm Duy đã sống trở lại.  Cụ thể bài Tình Cầm, thơ thất ngôn bốn đoạn mỗi đoạn bốn câu, không quá dài không quá ngắn, rất vừa phải để phổ nhạc theo khuôn mẫu A A B A.

 

Nếu anh còn trẻ như năm cũ

Quyết đón em về sống với anh.

Những khi chiều vàng phơ phất đến

Anh đàn em hát níu xuân xanh.

 

Tình Cầm, Thái Hiền

https://www.youtube.com/watch?v=RDVgjuUqdB0

 

Theo tôi, bài nhạc phổ thơ tuyệt vời. Thế nhưng vì sao có sự khác biệt giữa Phạm Duy phổ thơ thất ngôn Quang Dũng và thơ thất ngôn Hoàng Cầm?  Cả hai bài thơ thất ngôn với những luật bằng trắc của nó mà nhạc sẽ phải theo là điều dĩ nhiên.   Có lẽ sẽ không bao giờ có câu trả lời nào xác đáng nhất cho câu tự hỏi này.  Cách trả lời - theo cảm xúc nhiều hơn chứ không do lý luận âm nhạc - là…tùy bài.   Suy diễn sâu xa hơn, có thể tùy vào tâm tình người nhạc sĩ phổ nhạc.  Tâm tình đó phải chín mùi như thế nào đó hoặc tâm bất chợt khởi động vì một câu một ý nào đó trong một bài thơ, thì người nhạc sĩ mới có thể nắm bắt được cái hồn thơ, cái nguồn cảm hứng đó để phổ nhạc.  Tạm kết luận, không thể cứ bài thơ nào vì thấy hay cứ đem phổ nhạc là hay.  Theo tôi, viết note nhạc thì quá dễ nhưng viết cái hồn thơ thì cực kỳ khó.  Một trong những cái khó hiển nhiên là các dấu sắc huyền hỏi ngã trong tiếng Việt sẽ hạn chế khả năng đưa nhạc bay bỗng. 

 

Một ông nhạc sĩ nổi tiếng có lần về vùng tôi trình diễn từng hãnh diện tuyên bố: tôi chỉ cần 15 phút phổ nhạc xong một bài thơ.  Thế thì ông đúng là một thiên tài.  À nhưng mà thiên tài như này thì tôi cũng có thể bắt chước được dù chắc chắn không thể bằng ông: cứ chữ có dấu sắc thì chơi note cao, chữ có dấu huyền thì chơi note thấp v.v… Nói đùa cho vui vậy thôi tuy tôi rất thắc mắc trong 15 phút đó ông viết hồn thơ ra sao cho tôi học với.   Cũng cần chia sẻ với bạn đọc rằng tôi đã thử nhiều lần và phải tự thú tội rằng lắm khi tôi phổ nhạc…dở ẹc.  Một trong những ví dụ cụ thể là bài thơ Nguyện Cầu của Vũ Hoàng Chương.  Tôi chỉ viết được note nhạc mà không viết được hồn thơ.  Cuối cùng bỏ luôn vì nguồn cảm hứng đã bị cắt đứt. 

 

Chợt nhớ lại bài viết mới đây của tôi về hai bài nhạc phổ thơ Dạ Khúc của Thanh Tâm Tuyền và Chiều Trên Phá Tam Giang của Tô Thùy Yên.  Cả hai bài thơ đều là hai đóa hoa tuyệt đẹp trong vườn thi ca VN.  Hai bài nhạc phổ hai bài thơ này đều là hai ca khúc tuyệt vời trong vườn âm nhạc VN, rất tiếc hai tác giả phổ nhạc đã cắt xén lời hai bài thơ không nương tay làm sai lệch 100% ý nghĩa chân chính của thơ.   Nếu Phạm Đình Chương và Trần Thiện Thanh trở lại phổ nhạc toàn bộ hai bài thơ này thì phổ như thế nào? Một câu hỏi không bao giờ có câu trả lời.

 

Và trở về ý chính lại nói về nhạc phổ thơ: đọc thơ. Thử tưởng tượng nếu toàn bộ hai bài  thơ Chiều Trên Phá Tam Giang và Dạ Khúc không cắt xén dù là một chữ, thêm Hồ Trường và Đôi Mắt Người Sơn Tây chẳng hạn, được một giọng nam trầm ấm đầy nội lực diễn đọc như Phạm Duy diễn đọc Tây Tiến năm xưa, tôi tin rằng hồn thơ sẽ lan tỏa đến người nghe. Cũng vậy, nếu Đi Chùa Hương được một giọng nữ nhẹ nhàng dễ thương diễn đọc, chắc chắn sẽ phê khỏi phải nói.  Sẽ không ngạc nhiên nếu có một số thính giả cũng suy nghĩ giống tôi về đọc thơ thay vì phổ nhạc. Làm sao thực hiện được ước mơ này?


NGÔ MINH TRÍ