Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2025

448. Chuyên đề "VIẾT BÊN DÒNG POTOMAC (1975-2025)" Kỳ 29 : NGUYỄN THẾ TOÀN (1945-2022) - Phách, Bạn tôi.


Nguyễn Thế Toàn, thường được gọi là Toàn Bò, sinh năm 1945 tại Nam Định. Trước năm 1975, ông là luật sư. Sau khi rời Việt Nam sang định cư ở Hoa Kỳ, ông chuyển sang kinh doanh ẩm thực, mở tiệm Phở Xe Lửa tại khu thương mại Eden, Virginia. Tiệm phở của ông không chỉ nổi tiếng với hương vị phở Bắc chính hiệu mà còn là nơi gặp gỡ của nhiều văn nghệ sĩ, trí thức người Việt ở vùng Hoa Thịnh Đốn và trên cả nước Mỹ mỗi khi có dịp ghé qua vùng đất này. 6ng qua đời vào ngày 30 tháng 4 năm 2022 tại Virginia.

                                      

Luật sư NGUYỄN THẾ TOÀN (1945-2022)


 

PHÁCH, BẠN TÔI

Du Tử Lê “khoe” là được Đài Truyền Hình Việt Nam dành cho 30 phút để nói về thơ của mình, Lê có ý rủ tôi đi cho vui, tôi trả lời: Điều đó không xong rồi Phách ơi! Tụi mình có cả gần 20 năm không gặp nhau, đã quá nhiều thay đổi, nếu không muốn nói là tất cả, thì biết gì để nóỉ!

Nhưng Phách vẫn khẳng quyết: Thì mày cứ nói những cảm xúc khi tụi mình gặp nhaụ Thế nên tôi muốn dùng một vài câu thơ của Du Tử Lê để nói lên cái cảm nghĩ của mình, nhưng tôi sẽ không gọi Du Tử Lê là thi sĩ, hay nhà thơ vì công việc đó là công việc của những người làm văn học nghệ thuật bây giờ, cũng như của những thế hệ nối tiếp đến sau.

Dù chưa gặp lại nhau, nhưng một hôm rất tình cờ, trong tiệm sách, tôi đã nhận ra Phách trong tuyển tập Đi Với Về, Cũng Một Nghĩa Như Nhaụ Tôi đã chỉ cho người bạn cùng đi hình của Phách in ở bìa ngoài của tuyển tập thơ (*), và cũng không quên âu yếm đính kèm lời bàn “Mao Tôn Cương” vốn dĩ đã được coi là đanh đá: Người chụp bức hình này, hẳn phải là người vững tay nghề lắm! Chứ nếu không, chỉ hơi run tay, nghiêng ống kính đi một tí là mặt của anh chàng Phách này sẽ lại đã cao hơn cái tháp trong hình mất rồi. 

Khi lần dở tuyển tập, tôi mỉm cười tự nghĩ anh chàng này vậy mà cũng không thay đổi bao nhiêu! Tôi vẫn mường tượng ra được giọng cười rổn rảng đi cùng với âm thanh của những câu nói vung vít trái mùa, chẳng ăn cái giải gì! Bốn câu thơ sau sẽ nói lên điều đó: 

 Tưởng mình giống Lệnh Hồ Xung
 Một thân võ nghệ chưởng phong ăn trùm
 Một hôm luyện bí kíp tình
 Võ công phế bỏ ôm hình bóng xạ 

Lần dở thêm những trang kế tiếp, tôi lại tìm thấy cái dễ thương của người bạn năm xưa vẫn còn đó. Thường ra thì chỉ những dáng dấp yêu kiều diễm lệ mới là đối tượng của những vần thơ, nhưng tình bạn cũng đã làm Phách bật ra được những câu thơ rất khác biệt, rất chí tình, thương cảm, chẳng hạn như: 

 Biên toa bưng nước tính tiền
 Thưa anh, thưa chị, thưa ông, thưa bà
 Thưa tôi thân mịt mờ
 Sống như đã chết vậy mà... tưởng ngon. 

Tôi lại cũng đã được nghe nhiều về chuyện tình và thơ tình của Du Tử Lê. Nhưng tôi nghĩ bao nhiêu người yêu Du Tử Lê, mến thơ Du Tử Lê, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là Du Tử Lê đã yêu và đã bị những ngọn roi tình quật cho bật máu, vì đó chính là vết hằn của những tia lóe chớp, sáng tạo của Du Tử Lê. Trong thơ tình Du Tử Lê nó bao dung, săn đón quá, nó vỗ về, âu yếm quá, và cũng không thiếu tinh tế, để dám nói lên cái tính khí thay đổi rất thất thường có tính cách định kỳ của phái đẹp, chẳng hạn như: 

 Khi em ngủ anh biến thành chiếc gối
 Để phòng hờ...ngộ nhỡ em muốn ôm
 Để đêm hờn, em có cái vứt luôn
 Sáng nhặt lại thấy mình sao...dữ thiệt. 

Thơ Du Tử Lê có cái tính cách ỡm ờ rất trinh thám! Lê viết: 

 Ngực chôn cất nỗi niềm sâu góc trái
 Ai không đau khi máu đã quên về
 Em hãy chỉ giùm tôi dăm cửa ngục
 Để tôi vào chuộc lại trái tim đau. 

Nó ỡm ờ ở chỗ mua với chuộc, khi chàng yêu, chàng vung vít cho hết, chàng có đem cầm thế đâu mà đòi chuộc lại? Có chăng, chỉ là chàng đã thiếu sự can đảm thành thật, không dám đặt thẳng câu hỏi: Như vậy là em không còn yêu anh nữa phải không?!

Ngoài cái lối dùng chữ một cách ỡm ờ dễ thương, lối xếp chữ của Du Tử Lê phải được kể là một kỳ công, nó sẽ vững vàng, trường tồn hơn bất cứ một kỳ quan nào của thế giới, vì nó là ngôn ngữ dân tộc tuyệt vời của Du Tử Lê: 

 Thì thế thì thôi thì thôi thế
 Có lở, bồi chi rồi cũng trôi. 

Người đọc nó, sẽ nhận giữ nó bằng tất cả cảm quan riêng tư của chính mình. Cũng như đã có lần tôi tâm sự với Phách: Một điều không thể chối cãi được, là mày may mắn có được chút ít năng khiếu trời cho, nhưng mày cũng cần phải nắn gọt hơn nữa để được tận hưởng cái đam mê thiên bẩm của mày. Vì rồi ra mày sẽ sống với những điều mày mơ ước, còn những người bạn của mày, như tao, khi chết đi, nếu có lãng mạn lắm thì cũng chỉ là nắm tro vãi ruộng, còn mày, người đời sẽ mãi nhắc nhở tìm gọi tên mày trong sự bất tử. Và ước gì, những công trình của mày, sẽ được coi là một phần tài sản, dù là phần tài sản nhỏ bé, khiêm nhường nhất trong kho tàng văn hóa của Dân Tộc. 

NGUYỄN THẾ TOÀN

(Hoa Thịnh Đốn Việt Báo, số 381, ngày 13-11-92.)