Thứ Hai, 9 tháng 6, 2025

475. Chuyên đề "VIẾT BÊN DÒNG POTOMAC (1975-2025)" Kỳ 51 : ĐỒNG SA BĂNG -Xóm Vắng


Tên thật Nguyễn Mậu Vân, sinh năm 1956 tại Quảng Ngãi. Di tản sang Mỹ tháng Tư năm 1975. Tốt nghiệp Thạc Sĩ Kỹ Sư Điện tại The George Washington University. Hiện sống tại Silver Spring, Maryland. Đã xuất bản 4 tập truyện ngắn: 1./ Dấu Chân Người Xưa (2005)  2./ Làng Tôi (2012)  3./ Chuyện Tình Con A Móc (2012)   4./ Dấu Chân Người Tị Nạn (2012).

XÓM VẮNG 

Maryland là một tiểu bang ở vùng đông bắc Hoa Kỳ. Miền bắc Maryland là vùng núi, giáp Pennsylvania, tây giáp Virginia và sông Potomac, đông giáp Delaware và đông nam giáp biển Đại Tây Dương. Núi rừng bắc Maryland không cao lắm và gối đầu lên rặng Appalachian, dãy núi lớn thứ nhì của Mỹ, dãy kia là Rocky Mountains ở miền Tây. Có những con đường xuyên bang đi qua đồi núi Maryland để kết nối với Michigan, nơi có trường huấn luyện Hải Quân. Cũng trong khu rừng bắc Maryland, có một nơi được mệnh danh là “Tòa Bạch Ốc Miền Tây”, nơi những vị tổng thống đương nhiệm rút về an dưỡng sau những ngày làm việc nhức đầu, và là nơi tiếp đón những vị lãnh đạo lừng danh thế giới… Tòa Bạch Ốc Miền Tây có đủ cơ cấu để thực hiện những chuyện thâm cung bí sử của một quốc gia nếu thủ đô nằm trong cơn nguy biến. Bên cạnh Tòa Bạch Ốc Miền Tây là khu đồi núi. Vào trung tuần tháng 8 âm lịch. Buổi tối đi qua khu nầy sẽ thấy ánh trăng rất sáng, tỏa ra khắp khu rừng, vầng trăng to, như nằm trên đầu và bám theo chúng ta trên cung đường quanh co! Với tiếng nhạc du dương từ máy cassette trong xe, ta đã thật sự đang đi trên cung quế! 

Ngoài ra, vùng bắc Maryland có một nhà thờ Thiên Chúa Giáo ăn sâu trong núi. Nhiều giáo dân đến đây dâng lễ và bên ngoài là một mạch nước tinh khiết, từ lòng núi chảy ra giống như những mạch nước tìm thấy ở núi non xứ Quảng mà ngày xưa tôi thường dùng chiếc nón lá nghiêng xuống múc những giọt nước tinh khiết để uống. Và ở đây nhiều người đến với những canh nhựa để lấy nước về dùng.

Đó là chuyện núi rừng Maryland.

Nhưng tôi thường đi ngược lại rừng núi để về mạn Nam là nơi có nhiều đồng bằng và tiếp cận với biển. Nông sản đồng bằng Maryland có: lúa mì, bắp, đậu phụng, đậu nành, gừng, trái cây nhiều loại… nhưng bắp chiếm đa số. Vì từ bắp có thể bào chế ra chất ethanol để pha vào xăng chạy máy nổ, như xe hơi. Nông dân Maryland còn nuôi gà để cung cấp thịt cho nhà hàng McDonald, một loại nhà hàng ăn nhanh, nay không những chỉ có mặt ở Mỹ mà là toàn cầu. Chỉ tính riêng thành phố Nữu Ước, thống kê cho biết nó tiêu thụ cả triệu con gà một ngày trong các nhà hàng và chợ búa!

Ngoài ra, mạn Nam Maryland còn có vịnh Chesapeake, là vịnh lớn nhất nước Mỹ. Chesapeake Bay là vựa hải sản, cung cấp nhiều loại cá đú, nghêu sò cho miền Đông. Chesapeake Bay và vùng bờ biển phía Đông (Eastern Shore) còn là ngôi nhà của vịt trời, ngỗng Canada, cút và nhiều loại chim khác. Nhưng, Chesapeake Bay được nổi tiếng với cua xanh (blue crab)! Ngon nhất nước và là đặc sản/biểu tượng của tiểu bang Maryland.

Để trở lại tiền đề của hôm nay, tôi hay chọn những con đường dài để đến mục đích. Những cung đường ngoằn ngoèo đi qua miền quê và những cung đường đầy bóng mát. Đôi khi tôi cũng đi lại “con đường xưa em đi” để tìm lại kỷ niệm. Đó là những căn nhà cấp bốn bên đường, mái lụp xụp, có bà mẹ già hái rau và những đứa bé nô đùa với đàn gà trên sân mà một thời tôi đi qua mỗi ngày để đến cơ quan. Nhưng, bây giờ nó cũng lu mờ theo thời gian!

Chiếc cầu tưởng niệm thống đốc Harry W. Nice và thượng nghị sĩ Middleton từ Maryland bắt qua sông Potomac tại Dahlgren Virginia, chiếc cầu mang tên Harry W. Nice Memorial đã được thay thế bằng chiếc cầu mới vào tháng 10, 2022. Chiếc cầu ngày xưa mỗi ngày hai bận tôi qua lại để vào trung tâm Hải Quân Dahlgren, nay cao ráo sạch sẽ. Đứng trên cầu nhìn hai cột gạch đỏ, cao ngút của nhà máy điện Pepco thổi khói trắng lên nền trời xanh, không khác gì ngày xưa mấy. Nhưng những tiếng đại bác vang rền từ đài thử súng bên kia sông bắn vào lòng sông Potomac mỗi sáng… nay đã im tiếng. Bây giờ chỉ còn đàn nai tơ và bầy gà Tây lãng vãng trên sân cỏ. Bên cửa sổ phòng lái là hàng rào B40 bảo vệ trung tâm Hải Quân, tôi nhìn qua vẫn còn nghe dư âm tiếng cười khúc khích của người đồng nghiệp là cô gái nhỏ bé. Cô đến đây và làm việc cho trung tâm vũ khí này cũng vì cuộc chiến. Không biết bây giờ cô ở đâu! Có còn ở đây, hay về thủ phủ của nhạc quê hương Tennessee? Nhưng chắc chắn sẽ không về Thạch Hãn để nghe Thanh Thúy ca bài ca “Mưa Nửa Đêm”!

Rời khỏi trung tâm Hải Quân Dahlgren 5 phút trên đường 301, chiếc xe chở vài cần câu và cái lưới vớt tép, rẽ trái về hướng bãi biển Colonial Beach. Con đường hai lằn, đi và về. Chạy xuyên qua những cánh đồng cỏ xanh rì. Những đồi cỏ nhấp nhô như cao nguyên Đà Lạt, với căn nhà nằm trên đỉnh đồi… hóng gió từ dòng sông Potomac. Mà bên mặt đường có treo tấm quảng cáo rách tả tơi, chỉ có hình những con cua luộc… đỏ hoay! Con đường lớn duy nhất đi về biển. Nó luồn mình qua những rặng thông hai bên che kín mặt trời. Vào mùa Thu lá vàng sắp đầy lối, tôi hạ vận tốc xe thấp để nghe tiếng lá khô rào rạc dưới lườn xe! 

Có lúc, con đường rẽ lối đi vào xóm nhỏ.

Những người chủ đồn điền và những người làm gia công gom lại sống chung trong một khu. Những ngôi nhà, đồ sộ có, nhỏ có nằm sâu hút phía sau rặng cây! Vì vấn đề nào đó, nhiều hộp thơ nhỏ được cắm bên nhau tại ngã ba vào xóm. Mỗi hộp mang một số nhà, và mỗi tuần một ngày người đưa thơ  đến để nhét thơ vào hộp. Có lẽ cuộc sống ngày nay đi sâu vào máy móc hóa quá nhiều, thành phố trở nên đông đúc, con người càng ngày càng xa thiên nhiên, nên họ đã tìm về cuộc sống đơn giản của ngày xưa. Có những người bỏ tiền ra để về miền quê trải nghiệm với lối sống của thời tiền sử. 

Chiếc xe tiếp tục băng qua những cánh đồng bắp rồi dừng lại bên cầu. Tôi xuống xe mang theo cái vợt vớt tép, nhũng con tép rong trong veo, lớn bằng đầu chiếc đũa con, nằm len lỏi trong hóc đá và cỏ rác bây giờ chun vô thùng tôi vô số dể đi đến một xóm vắng khác. Trên cầu tàu với gió biển rì rào, những con tép sống được móc vào lưỡi câu… Đầu kia của cầu tàu, một thằng bạn đang loay hoay nhúm bếp lửa hồng! Và những ánh đèn vàng trên cầu tàu bắt đầu soi sáng.

ĐỒNG SA BĂNG