Vào sở, việc đầu tiên của tôi là gắn chiếc walkie-talkie vào
thắt lưng, rồi thong thả đi một vòng kiểm tra tình trạng khiển dụng các máy
in-chụp Xerox từ tầng một lên đến tầng năm. Mỗi tầng hai máy, nằm ở hai đầu
hành lang. Hôm nay xem ra thuận lợi: không có máy nào kẹt giấy, hết mực, đứt cầu
chì. Tôi chỉ cần châm thêm ít giấy mới.
Thời gian còn dư dả, tôi bất chợt có ý muốn lên tầng sáu. Lâu
lắm rồi chưa lên đó. Hãng này trước kia đóng đô ở Maryland trong một tòa nhà ba
tầng, rồi nhờ thắng nhiều cuộc đấu thầu, cần mở rộng không gian làm việc, đã
thuê cả tòa sáu tầng hoàn toàn mới ở Virginia. Chín năm rồi, chả lẽ còn bỏ trống?
Hồi mới đến, tôi từng lên đây một lần, tầng lầu rộng rãi, trống trơn. Tôi vẫn
nhớ cảnh quan mùa Thu vùng Herdon nhìn từ trên cao đẹp tuyệt vời. Hôm nay, cơ hội
cuối cùng để ngắm sắc thái mùa Đông.
Tầng sáu vẫn thế: trống trơn, thênh thang, sạch sẽ. Ánh nắng
phản chiếu trên nền gạch nhựa màu lục có vân, lan tỏa một độ sáng êm mát dễ chịu.
Tôi bước lại gần bức tường kính ở khoảng giữa. Kính màu xanh nhạt, ngăn tia tử
ngoại, mở ra một không gian bên ngoài nhiều thi vị.
Quả là một bức tranh mùa đông đẹp mắt: bầu trời xanh biếc vắt
ngang những tòa nhà bề thế, vươn cao. Vài cụm mây trắng trôi dật dờ, và một chiếc
phi cơ đang chúc mũi hạ xuống phi trường Dulles. Những hàng cây trụi lá không
còn che kín con lộ 66 rộn ràng. Tuyết phủ trắng mọi lối đi, biến mặt đất thường
ngày đầy hoa cỏ thành một thảm ngà tinh khiết. Chếch hướng hai giờ là tòa
SpringHill Suites Marriott, nơi mười hôm trước hãng tổ chức tiệc Giáng Sinh cho
bốn trăm nhân viên. Phía trái, khu townhouse mới xây, nghe đâu đến ba trăm căn.
Tấm bảng dựng bên đường ghi giá “từ 250 ngàn đô”.
Tôi nhìn con số, công nhận vợ tôi có lý. Mười lăm năm trước,
chúng tôi mua căn nhà đầu tiên với giá chỉ bằng một phần ba. Bảy năm sau đổi
sang căn single house với giá town house hiện tại. Và căn single house hiện tại
đã tăng nửa triệu. Chính điều đó làm vợ tôi thúc đẩy tôi nghỉ hưu sớm, bán căn
nhà, thuê một appartment, nhập tiền lời vào quỹ hưu trí và an sinh xã hội, sống
thong dong đến… trăm tuổi.
Nhưng khi biết bà ấy chỉ tính cho tôi, còn bà thì tiếp tục đi
làm 10 năm nữa cho đúng tuổi hưu, tôi phản đối:
– Không! Anh cũng đi làm 10 năm nữa. Đồng vợ đồng chồng, tát
bể Đông cũng cạn.
Vợ tôi dịu dàng:
– Anh ở tù 10 năm, nên nghỉ ngơi sớm.
Tôi phản bác:
– Mười năm đó, em một mình lo cho 2 con.
Vợ tôi dứt khoát, giọng nhà binh:
– Đó là lệnh!
***
Quyết định nghỉ việc thì không khó. Nhưng mở lời với Sếp… mới
là chuyện khiến tôi áy náy. Mười máy in đang bận rộn suốt ngày làm tôi cũng lu
bu suốt ngày. Xin nghỉ lúc này thật không nên không phải.
Tiếng walkie-talkie khẽ reo. Sếp gọi. Tôi mừng. Thế là hết
băn khoăn. Cơ hội gặp sếp tự đến.
Văn phòng của Sếp và trung tâm in ấn của tôi cùng ở tầng trệt.
Tôi gõ cửa. Sếp ngẩng đầu, mỉm cười ngoắt tay. Tôi bước vào, mở lời thông lệ:
– Good morning Mister White. How are you today?
Sếp đưa tay bắt, vui vẻ:
– I am fine. You?
– Not very good.
Sếp sững nhìn, ngạc nhiên. Câu trả lời không giống câu sếp
nghe thường ngày. Tôi ngập ngừng ngồi xuống ghế. Giọng Sếp lo lắng:
– “Không khá lắm” là sao?
Tôi vẫn không biết mở lời thế nào, cười gượng:
– Sếp muốn gặp tôi mà? Tôi có thể làm gì cho sếp đây?
– À, tôi muốn nhờ anh coi giùm công việc của phòng. Tôi có buổi
họp lúc 9 giờ.
Sếp nhìn đồng hồ, nghiêm giọng:
– Nào, có chuyện gì?
Tôi dứt khoát không vòng vo:
– Thưa sếp, tôi rất tiếc… nhưng tôi muốn xin nghỉ việc.
– Cái gì? Anh nói cái quái gì?
Tôi cười nhẹ, một kiểu cười vừa áy náy vừa buồn bã:
– Sếp nghe rồi mà!
Sếp vẫn nhìn tôi đăm đăm:
– Anh không đùa chứ?
– Thưa không! Tôi thực sự muốn nghỉ hưu!
– Anh có biết đây là thời điểm tôi cần anh nhất.
– Tôi biết và … rất tiếc!
Sếp da đen nhưng mang họ White ngồi bật dậy, gõ lộp cộp lên
bàn phím rồi hé đôi môi dầy:
– Anh còn hai năm nữa mới tới tuổi hưu.
Tôi gật đầu:
– Nhưng vợ tôi muốn tôi nghỉ hưu non.
– Nghỉ hưu non thì… tiền có là bao! Còn đối với hãng, cũng
thiệt thòi. Anh làm việc đã được 9 năm, chỉ cần làm thêm một năm nữa sẽ hưởng
được trọn hưu bỗng. Nghỉ bây giờ anh chỉ hưởng được một nửa.
Tôi cười đùa:
– Vợ tôi nói sinh mạng quan trọng hơn tiền bạc. Ở sở, ông là
Sếp. Nhưng ở nhà… vợ tôi là Tổng Tư lệnh!
Sếp cười phá lên:
– Thì ít nhất anh cũng cho tôi biết lý do vợ anh bảo xin nghỉ!
Lòng tôi se lại. Sự chân thành khiến tôi bối rối. Tôi thấy
nên nói thật:
– Tối thứ sáu, trên đường về bị tuyết trơn trợt, xe tôi bị tạt
ngang và xe sau tông ngang hông.
Sếp trố mắt:
– Hiện anh thấy thế nào?
– Người thì OK. Chỉ hư xe.
– Thì bảo hiểm bồi thường, việc gì phải nghỉ.
– Vợ tôi nói đường đến sở quá xa. Bà ấy không muốn để tang
tôi sớm.
– Lý do không chính đáng. Tiếp tục đi làm. Tôi cần anh.
Tôi nghẫm nghĩ mà buồn cười. Hãng trước tôi làm 9 năm, bị buộc
cho nghỉ. Hãng này cũng 9 năm, xin nghỉ thì bị từ chối!
Đương nhiên từ phút này tôi nễ vợ hơn nễ sếp!
***
Tôi được yêu cầu làm thêm một tuần chỉ để hướng dẫn người
thay thế. Vào ngày áp chót, mười sáu người của Phòng Dịch Vụ rủ tôi đi nhậu
chia tay. Quán HOOTERS – một nơi nổi tiếng mà tôi chưa từng đặt chân. Biển hiệu
đỏ rực, âm nhạc xập xình, các cô chiêu đãi trẻ trung trong đồng phục gợi cảm.
Quần màu da cam cũn cỡn, áo trắng ba lỗ lồ lộ. Trên ngực trái in hình con cú
đen với hai mẫu tự O là hai con mắt cú vọ như hai mắt tôi hiện tại.
Mười sáu chia ba bàn. Vừa ngồi xuống
thì một tiếng gọi từ quầy vang lên:
– Hello! Hello Mister White, Mister Vo.
Rick Danton – Sếp cũ, người đã phỏng vấn và nhận tôi vào làm
sau khi tôi bị hãng cũ cho nghỉ – xuất hiện. Ông bắt thêm ghế kế tôi. Một cô
chiêu đãi mang các đĩa đậu phọng, và các hạt lạ mắt. Rồi hỏi từng người thức uống.
Tôi chọn Budweiser. Rick nhắc lại chuyện kinh Đồng Tiến, nơi chúng tôi từng
cùng phục kích Việt Cộng. Tôi nghe như một thước phim cũ được tua lại, sống động
và xúc động.
Rick đột nhiên hỏi:
– Tôi nghe nói bạn có nhà riêng?
Tôi dè dặt gật đầu.
– Lương bạn thấp hơn, làm sao lại làm chủ được ngôi nhà trong
lúc tôi còn ở nhà mướn?
Ron bồi theo:
– Tôi cũng ở nhà mướn như Rick, cũng cần biết bí kíp.
Tôi ngập ngừng. Họ là Mỹ chính gốc, đều là Sếp của tôi mà đi
hỏi một việc đúng ra tôi mới là người hỏi. Nhưng Rick là người thu nhận tôi.
Ron đối xử tử tế suốt thời gian qua, tôi thấy nên nói thật, dù khó tin với Mỹ:
– Bí kíp rất đơn giản. Chúng tôi theo đúng thành ngữ “An cư,
lạc nghiệp”. Ưu tiên là có căn nhà. Muốn có nhà thì trước hết phải theo đúng tục
ngữ “Cơm nhà, quà vợ”. Kế đến là không thiếu nợ thẻ tín dụng, tránh xa food
machine, restaurant. Cuối cùng là đừng bao giờ bén mảng đến… Hooters!
Cả bàn cười nghiêng ngả…
***
Sáng thứ sáu, chuông reo. Tôi thức dậy, định nằm nướng thêm
chút nữa. Nhưng rồi chợt nhớ ra – hôm nay ngày chót đi làm. Tôi ngồi dậy. Thấy
tôi vào bếp nàng ngạc nhiên:
– Tưởng anh còn ngủ. Về hưu mà!
Tôi giả lả:
– Ngày chót, vẫn đến đúng giờ cho … đẹp! Còn về hưu hay
không, thì trước sao, sau vậy. Cùng cà phê cà pháo cho nó … tình!
Nàng tỏ vẻ hạnh phúc.
Vào hãng, Sếp trao bao thư nghỉ việc. Nhưng rồi bảo tôi đi gặp
Chủ tịch.
Tôi theo sếp vào thang máy. Tưởng sẽ dừng ở tầng một, nào ngờ
thang tiếp tục lên tận tầng sáu. Cửa vừa mở, cả phòng bừng sáng, rộ tiếng reo:
– Happy retirement!
Tôi choáng váng. Chủ tịch hảng và Bà điều hành bắt tay, chúc
mừng. Ông Chủ tịch mời mọi người nâng ly. Tôi hòa vào đám đông, ăn uống cười giỡn.
Nhiều người ôm tôi thân thiết.
Tôi được trao quà: biển đồng vinh danh, áo lạnh, túi du lịch,
khăn quàng cổ, chiếc nón USS Harry S. Truman – chắc là từ Ron hay Rick. Rồi đến
các dụng cụ làm vườn. Tôi lặng người. Trong thoáng chốc, hình ảnh mười năm lao
động khổ sai ở trại tù miền Bắc ùa về. Cũng cuốc, cũng xẻng – nhưng một bên là
tù đày, một bên là phần thưởng. Tôi nghe cảm động mà cũng xót xa.
Bà điều hành đưa tôi micro. Tôi cố gắng tập trung ý tưởng:
– Xin cảm ơn nước Mỹ, cảm ơn công ty, và cảm ơn tất cả quý vị.
Tôi sẽ không bao giờ quên. Năm mới chúc mọi người hạnh phúc. Xin từ biệt!
Bà điều hành trao thêm bao thư:
– Đây là quà chia tay từ hãng. Trong đó là hai vé máy bay, một
tuần trăng mật Bahamas.
Tiếng huýt sao, trầm trồ. Bà choàng tay lên vai tôi:
– Mister Vo, I have one last request.
Mọi người ngạc nhiên hướng về Bà Điều Hành. Tôi cũng đứng lặng
người chờ đợi. Sếp nhỏ đã yêu cầu tôi làm thêm một tuần để huấn luyện người mới,
giờ lại tới Sếp lớn. Xem chừng họ… câu giờ kỹ quá!
Chờ khi gian buồng lặng im phăng phắc, Bà cất cao giọng:
– Enjoy your retirement!
Vũ Thất