Trong khi chờ nước sôi, tôi chuẩn bị xong
bình trà và lau sạch hai cái tách. Tôi ngồi
xuống bên chị Mùi, chị luôn tay xoay trở để ngọn lửa không lụi tàn. Ánh sáng
nó phát ra cùng hơi ấm toả lan chẳng nhiều nhặng
gì. Mặt chị không đỏ hồng mảy may nhưng chiếc áo ấm chị mặc thì đầy mùi
khói. Tự dưng người chị phát ra một hương mùi, không thơm nhưng
thu cất lắm quyến rũ. Quê chị Mùi ở Hà Nội hay Hải Phòng? Tôi không biết. Chị nói giọng
Bắc, theo chỗ tôi hiểu thì không
đúng giọng 9 nút như
người ta ưa so đo, định đặt, bình
phẩm. Chị chẳng là hạng
người ưa tâm sự, có nhiều điều chị
thích chôn chặt.
Chị cũng ít tò mò hỏi han về thân
phận tôi. Tôi có cảm
tình với chị
Mùi.
Chị biểu
tôi ngồi sát bên chị cho ấm. Chị kể, về một hồi ức, chị ở trại tỵ nạn, tứ cố vô thân, gần tròn năm thì được phái đoàn
Canada phỏng vấn,
thâu nhận cho định cư. Họ tập trung vào một chỗ riêng biệt, dọn lòng để
xem những thước phim về đất nước tình nghĩa sẽ
đón nhận những đứa con hoang. Tuyết trắng nằm đầy trong các
phim tài liệu ấy. Tiếng gió rít, thổi qua trên một
bình nguyên mênh mông, không biên giới. Đầy
doạ dẫm. Nổi da gà. Thì mình cũng
có chuẩn bị tinh thần, nhưng thực tế thì khác, phải va vấp vào mới
thấy nó lạnh
tới mức không thể nói thành lời.
Chúng
tôi ngồi trên hai chồng sách, cái ghế đặc biệt ấy thấp dần nhằm chống trả hơi lạnh từ bên ngoài mãi
tấn công, sự thâm nhập thật lì lợm.
Mùa hè chúng tôi đã thơ thẩn đi mua chúng ở chợ trời, ở garage sale. 50 xu, 1 đồng. Đắc nhất trong số chúng là 5 đồng, vì bìa cứng.
Thập loại chúng
sinh bao văn hoa tinh tuyển của thế giới. Đi tìm
thời gian đã
đánh mất. Trăn năm cô đơn. Ông già và biển cả. Giờ thứ
25. Chuông gọi hồn ai. Bắt trẻ đồng
xanh. Chiến tranh và hoà bình. Tình yêu
thời thổ tả… Mua vậy thôi chứ chẳng
mấy khi đọc, được khoảng mươi trang thì nản lòng, chất lại lên
kệ. So ra, sách dùng để trang trí thì căn phòng
trông đẹp hơn những thứ khác. Cái ghế sẽ cao ngất ngưỡng nếu chêm thêm hai cuốn tự điển Anh-Việt, Pháp-Việt; nhưng như vậy sẽ khó ngồi dáng
thoải mái và xét ra nó còn giữ được chút quý
giá cần nương nhờ, chớ làm tình làm tội nó, chớ giết nó kiểu của Tần Thuỷ Hoàng.
Hai
cuốn niên giám
điện thoại tiêu
vong thì nước
sôi. Không vì thế mà bà hoả ủ
mặt ủ mày, bà vẫn tươi cười do chị Mùi nhanh tay châm từng tờ liền khi. Co quắp rồi oằn thân. Lơ mơ rồi tỉnh thức. Tôi nhớ tới nồi bánh chưng mà hồi nhỏ tôi cố ngồi canh trắng đêm. Những thanh củi to, lửa lớn reo vui có khi phát ra những
tiếng nổ nhỏ.
Bánh chín hồi nào không hay trong khi tôi thiếp vùi
say giữa lòng mẹ.
Có lẽ suốt
đời, đã chẳng có một thứ gì mang lại sự
ấm ấp diệu kỳ cho bằng đêm ba
mươi thức giấc trong vòng tay hiền mẫu. Không có gì an
toàn hơn, hạnh phúc hơn, tuyệt đối, vĩnh cửu. Mẹ tôi
tên Dậu. Động vật,
tôi có cảm tình với gà mái, cách nó dẫn con đi ăn và cách nó xoè cánh che chắn bảo vệ đàn con nhỏ. Những chú gà con,
lông vàng,
tơ nõn, nhỏ nhít, mềm mại, ngác ngơ chiêm chiếp trông đáng yêu làm
sao!
Tôi
đưa tách cho chị Mùi bỏ
vào một lát chanh ngâm mật ong. Chị bảo ngày xưa bà nội chị xem đó
là một dược liệu để
trải qua những
mùa rét mà không
đổ bệnh. Sang đây rồi mà chị Mùi vẫn cố
nhớ những
phương thuốc đông y đa
phần cậy trông vào cây cỏ thực vật. Chị thích ăn rau
trong lúc
tôi mặn thịt thà tôm cá, nôm na chân tôi không bước qua được cổng chùa khi mà chị Mùi đã ngồi
thế kiết già sau hậu liêu đầy nhang khói. Tóc chị
Mùi dầy và dài,
tôi không rõ nhan
sắc chị sẽ đổi tới cỡ nào nếu chị
cạo trọc đầu, chắc hẳn là khó coi. Tôi từng
ngồi yên cho chị trùm khăn quanh cổ. Tôi lim dim muốn ngủ khi nghe hai lưỡi kéo mãi
khua trên
tay chị, những
lọn tóc rơi
xuống cùng hơi
thở chị nghe ấm bên vành tai. Chị chăm chỉ trong công việc và qua đôi
bàn tay khéo léo của một
người thợ hớt tóc
không chuyên, giúp tôi
khẳng định rằng đưa
đầu cho người ta vày vò khi hớt tóc cũng
nên xem là một
trong tứ khoái. Đẹp giai rồi đấy, như thế có phải là tiết kiệm được mười hai đô không? Đi tắm đi,
để chị quét chỗ này cho.
Chúng
tôi là hai kẻ tha phương nghèo nhất
trần đời. Chị Mùi và tôi giàu có duy chỉ một điều mà riêng
hai đứa hay biết lấy. Góp tiền
thuê nhà ở chung tự đi chợ nấu nướng giặt giũ với nhau là cách
chứng minh đơn giản về
chuyện ấy. Đứa nghèo
khó đời nào nguyện chia cơm sẻ áo cho nhau? Và nhà là cái
apt. ba phòng rưỡi
mọc cuối xóm trong khu dân có lợi
tức thấp. Ổn định, chẳng
trông xa nhìn gần. Không ôm cao vọng, phát hiện hạnh phúc vốn là những thứ rất đỗi nhỏ nhặt quanh ta. Chị Mùi bắt métro đi may trong một xí nghiệp nằm
ở ngoại ô. Tôi đi làm
cho một nhà hàng Tây, phụ bếp hoặc rửa chén từ
4 giờ chiều
tới 12 giờ khuya,
đi xe buýt mất 45 phút và người nồng mùi
hành tỏi khi trở về. Chị Mùi trấn an, đừng ngại, khuya khoắt cỡ đó lỡ gặp ma cà rồng
nó cũng
ngán, không mong đụng đầu người mang
lắm
bùa chú thế kia. Dracula rất sợ tỏi, đúng không? Chị thì sao? Sao là sao? Tỏi là phương thuốc quý, đừng xem thường. Bố chị ngày xưa có hủ rượu trắng ngâm tỏi. Mẹ chị luôn ý tứ châm cho hủ ấy không vơi đi. Tôi nói, vậy
là thuộc dạng ông uống bà khen hay. Chị xác nhận, cũng na ná như
thế, ông thánh ạ! Ông thánh đi
vào phòng tắm tẩy trần gửi lại câu: Ông uống rượu tỏi, bà uống trà chanh mật
ong thì trên cả tuyệt vời nhỉ? Chị
Mùi nằm co quắp trong chăn, giọng ngái ngủ: Ừ, cặp đôi hoàn
hảo, nhưng chẳng rõ khi hôn
môi thì có nghe bốc mùi không? Sợ chị Mùi hiểu lầm sinh sự nên tôi dấu
đi ý nghĩ: Người quê chị gọi hôn môi là bú mồm, phải không nhẩy? Chữ ấy hay chứ không đùa đâu nhé.
Như mỹ phẩm bây giờ, các hãng bào chế ra công thêm thắt hương liệu bắt nó phải tiềm ẩn mùi gợi dục lâu nhạt phai trên da
thịt người dùng.
U mê khi hít lấy.
Bú mồm. Ngoài mồm ra cơ thể còn thứ gì khác
để đối tượng chăm bú? Tôi đứng
tắm cho trôi mùi hành tỏi nhưng
thực sự đã có lắm điều mãi tồn đọng, mãi dây dưa, mãi vương vấn
khó kỳ cọ
cho trôi.
Cánh
cửa sổ ở phòng
ngủ đóng băng, mù câm, lạnh điếng khi vào lấy
chăn gối nệm mền.
Chỉ phòng khách là còn toả ra chút nhiệt lượng chờn vờn mỏng manh. Nếu người ta không xây ở đó cái lò sưởi đốt bằng củi than thì vô phương phát huy sáng kiến trong run rẩy lập cập. Ngày đầu đến ở chúng tôi đã thầm mắng nhiếc về đầu óc chẳng hợp lý của
gã kiến trúc sư nào đấy. Không thẩm mỹ đã đành, nó còn choáng
chỗ với cái vô dụng nó mang. Để ông già Nô-en có đường
tụt xuống trao quà đêm Giáng sinh? Nhảm nhí.
Trong khi hoả hoạn thì siêng xẩy tới trong mùa đông. Vô ý vô tứ thì lôi thôi to. Thời buổi này chẳng còn ai thích thú nghe lửa cháy
tí tách bên tai. Thường thì lãng mạn luôn mang lại tai nạn khó lường.
Chơi
oẳn tù tì nhé? Chị Mùi đề nghị. Ai thua đứa ấy phải nằm sát lò. Kỳ
khôi nhỉ? Thua phải nằm xa, phải chịu thiệt thòi, bớt ấm đi mới đúng chứ? Cả hai cùng
ê a hợp ca một khúc nhạc dở
thua cả bài Happy birthday: Oẳn tù tì mày
ra cái gì tao ra cái này.
Tao ra cái búa, mày ra cái bao. Búa mà thua bao nghĩ cũng kỳ cục không kém.
Búa nằm trong, bao nằm ngoài. Tôi là búa nên
tôi phải là người nằm
sát lò để chăm sóc thần hoả, canh lửa để giữ nhiệt. Trước khi nằm chui vào chăn nệm tôi đun nguyên hai cuốn sách đã tách rời trang, xoè mở như một cái quạt cho dễ bắt lửa. Bốn cuốn khác đưa bìa ra ngoài trông như xây đập phòng
thủ. Bao nhiêu
chuyện tình sẽ bị cháy xém? Bao nhiêu oan khiên sẽ bị thiêu rụi? Bao nhiêu hận thù sẽ biến thành tro than? Bao nhiêu nhân vật hiền lương cũng như ác độc sẽ vĩnh viễn biến mất? Bao nhiêu cuốn sách sẽ tạo ra sức nóng giúp chúng tôi mộng đẹp giữa đêm đông?
Rét thật đấy! Quá dã man giời ạ! Chị Mùi trăn trở. Kiểu này làm
sao ngủ xuống. Hay như này, cả hai đắp chung một cái
mền, số chăn nệm còn
lại
thì chất đống bên trên.
Tôi nói, đàn bà bao giờ cũng giỏi việc tính toán, khai mở được
một tình huống rất căng. Quá sáng suốt, đáng xiển dương. Thân nhiệt người này sẽ
giao thoa cùng hơi
ấm kẻ khác và rét tới cỡ
nào ắt sẽ khoan nhượng rút
lui. Cứ nghĩ là chúng
mình đang biến
thành thổ dân vùng
hoang dã xa lìa ánh sáng văn minh thành
thị…
Loay
hoay một chốc,
đã đón nhận ngay sự sảng khoái. Tôi nói bên tai chị Mùi, tôi có xem
phim trình chiếu cảnh sinh
hoạt của những
bộ lạc sống ở Bắc cực. Lạ kỳ một điều là họ
trần truồng khi ngủ, chị tin không? Thôi đi ông tướng, họ xẻ dọc những con thú săn được thế cái nôi bốc khói cho con nít mới đẻ nằm vào. Con nít
thì buộc phải khác người
lớn chứ. Có muốn làm
người lớn cũng không được. Ngay cả phim ảnh cũng ghi rõ số tuổi
thích hợp khi muốn xem. Lý sự quá, già mồm quá. Yên cho người ta ngủ nào. Nhớ xem chừng cái lò sưởi của
bọn mình nhé…
Bậy
thật, lý ra mình không
nên uống tách trà đậm trước khi ngủ, nhỉ? Sao mãi chập
chờn, sao cái trí óc
nó năng
động nhường ấy, cứ nghĩ quàng nghĩ xiên. Tôi vuốt đầu tóc rối bù của chị: Giá mà tợp được
một cốc rượu ngâm tỏi nhỉ, người cứ thế mà nóng ran lên. Chị Mùi cười rúc
rích, chị lôi cánh
tay tôi để siết ôm lấy thân chị.
Trái tim chị đánh nhịp
thật rõ. Hối hả như vừa băng qua một cách đồng ngập tuyết.
Chị có cho tôi bú mồm không nào? Giời ạ! Ông thánh học
đâu ra chữ ấy? Cơ khổ! Đã thấy
ấm chưa? Thấy. Có thích nằm trên
người ông thánh không?
Thích. Có ưa cởi bỏ bớt những vướng víu? Ưa.
Những
trang chữ co rúm lại
và đốm lửa hắt lên tường
từng bóng đen
luân phiên nhảy múa chừng hí hởn mừng vui. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Rơm mang tên Mùi đang quắp thân rên la phỏng cháy. Những số trang bị lật giở rất mau, Mùi là một cuốn sách mà tôi luôn cần
mẫn đọc, không mấy cao xa khó hiểu. Thuần khiết sự mộc mạc đến giản dị,
có ở một
kẻ ít ăn học. Cách biểu tỏ
đầy chất quê, thành thật khiến xúc động. Tôi hít lấy một mùi hương đồng cỏ nội và tôi thương cái tên Mùi rất
xã rất huyện rất thế kỷ 19
ấy. Mùi cũng là cuốn vở cho tôi viết xuống những
nỗi niềm, viết vụng dại
cho tới hồi cạn mực
mới thôi. Mồm
nát nhừ. Mồm không tha, bú
lấy bú để.
Sáng
sớm, cơn bão tuyết thôi nán lại, chừng đã giã từ.
Nhà máy điện thành phố bắt đầu hoạt động trở lại. Những ngọn đèn trong phòng đồng loạt mở bừng mắt chiếu xuống chỗ chúng
tôi nằm, chói chang. Máy sưởi âm ỉ phát nhiệt. Tíếng dây xích chuyển động khi chiếc xe cào
tuyết chạy ngang qua đường, rầm rộ, chậm rãi. Da chị Mùi phơi bày ra khỏi mền lúc ngồi dậy, màu
da hệt trận tuyết đầu mùa rơi
xuống, âm thầm, trắng nõn, mềm
mại, non tơ.
Trong trí tôi lại hiện về giấc
ngủ đêm xưa đầy bình yên trong lòng mẹ bên
nồi nước nấu bánh tét bánh chưng. Tôi ôm chị Mùi, không muốn chị rời ra. Chẳng biết đích xác tháng ngày âm lịch nhưng tôi tin sáng
nay là ngày mồng một. Không phải sao? Hồi hôm chúng tôi đã dồn bao năng lượng của một năm để mang ra lì xì mừng tuổi cho nhau. Tôi vùi mặt vào
ngực chị Mùi: Chúc mừng
năm mới.
Hồ
Đình Nghiêm