-Tạm thời không liên lạc một thời gian nghe em!
-Anh…
-Anh
sẽ giải thích sau.
-Có
bất công với em quá không?
-Hãy
nhớ em luôn ở trong trái tim anh.
-Còn
Hội An, còn Noel?
Có tiếng
nấc nhẹ và sau đó là tiếng khóc.
Anh
không nhớ mình đã mất ngủ bao nhiêu đêm từ sau cuộc điện thoại đó. Vào giường từ
lúc chập tối, đếm không biết bao nhiêu con số hai mắt vẫn cứ ráo hoảnh. Nhắm mắt
hay mở mắt nội dung cuộc điện thoại vẫn cứ mồn một trong đầu. Anh cứ tưởng quyết
định chia tay sẽ đem lại thanh thản cho cả hai nhưng mọi việc không dễ dàng như
anh nghĩ. Cảm giác mất nàng lúc nào cũng đau nhói tim anh. Còn nàng liệu có
thanh thản khi anh biến mất một lần nữa?
Trên màn ảnh. Bàn tay của Romeo và Juliet
đang xiết chặt bỗng từ từ buông ra. Đầu tiên là năm ngón rồi chỉ còn một ngón
chạm vào nhau và cuối cùng là khoảng trống. Khoảng trống càng lúc càng lớn dần
lớn dần. Âm nhạc bài A Time For Us đột ngột chuyển sang những giai điệu khác
nhau. Lúc dồn dập, lúc vút cao và nhỏ dần nhỏ dần khi Juliet trên balcon không còn
nhìn thấy Romeo phía dưới nữa…
Trong
bóng tối của rạp chiếu phim lần đầu tiên anh nắm lấy tay nàng. Sau này mỗi khi
nhắc lại nàng cứ khúc khích cười:
-Nhỡ
lúc đó em rút tay ra thì sao?
-Đánh
thì phải chắc chắn thắng chứ!
Trong
đầu óc của cậu học sinh lớp đệ tam(1) định mệnh là thứ gì rất xa vời. Mãi sau
này khi đã trải nghiệm mọi thứ, giật mình nhìn lại mới nghĩ đó là sự thật. Nếu
hôm đó lớp anh không nghỉ giữa giờ, nếu hôm đó rạp Duy Tân chiếu phim The Sound
Of Music thay cho phim Romeo & Juliet biết đâu tình yêu của anh và nàng có
một cái kết khác.
Cả
hai cùng học trường dòng nhưng hai trường nam, nữ khác nhau. Trường của nàng
không nằm trên đường lớn mà phải băng qua một con lộ nhỏ, lô xô mấy nóc nhà của
một xóm đạo mới tới nơi. Hồi đó anh không hiểu vì sao ngôi trường lại nằm trên
một ngọn đồi toàn những đụn cát trắng cao, không lẽ nơi đây trước kia là biển
và mỗi lần nghĩ đến anh lại liên tưởng đến câu hát: Đây Tha La đây xóm đạo tiêu
điều(2). Trường dòng nam thì nằm sát cạnh nhà thờ thị trấn và ga xe lửa. Hình ảnh
những người đi lễ sáng sớm và tiễn đưa nhau trên sân ga chiều muộn chưa bao giờ
thôi ám ảnh anh, có thứ gì đó vừa đẹp vừa buồn ở lại trong anh đến tận sau này.
Anh
biết nàng từ hôm theo cha George đến thư viện trường dòng nữ mượn tài liệu một
môn dạy. Trong lúc cha và soeur hiệu trưởng trò chuyện với nhau, anh len lén nhìn
cô nữ sinh mặc áo dài trắng đang ngồi đọc sách cạnh đó. Mái tóc dài, khuôn mặt
nhìn nghiêng tựa Đức Mẹ vừa thánh thiện vừa ngây thơ tạo cho anh một cảm giác rất
gần gũi. Anh tiến đến giả vờ đánh rơi cây bút trước mặt nàng, đôi mắt long lanh
ngước lên nhìn rồi cúi xuống nhặt hộ cây bút giùm anh. Họ quen nhau từ đó. Một
buổi sáng lớp anh được nghỉ học, cả lớp rủ nhau đi xem phim Romeo & Juliet.
Khác lớp, khác trường không hiểu sao lớp nàng cũng được nghỉ. Cả hai gặp nhau
trong rạp chiếu phim, tình cờ ngồi cạnh nhau và bàn tay người con gái anh
thương thầm bấy lâu nằm gọn trong tay anh.
Mùa
đông năm ấy đẹp và buồn. Nhà của nàng nằm trên một ngọn đồi cao. Đứng trước cổng
nhà trồng hoa dâm bụt vàng có thể thấy toàn bộ khuôn viên nhà thờ thị trấn. Mỗi
buổi sáng anh đứng nép mình dưới bụi dâm bụt, chờ nàng ôm cặp đi ra nhoẻn miệng
cười rồi vội vã băng qua sân nhà thờ đến lớp. Năm đó trời khá lạnh, Noel dường
như đến sớm hơn mọi khi. Hoa trạng nguyên đỏ rực trên những bậc tam cấp nhà thờ.
Khác với mọi năm, tối hôm đó nàng trốn mẹ đi lễ cùng anh. Trong lúc nàng thì thầm
cầu nguyện bên trong, anh ngoan ngoãn đứng chờ dưới tượng Chúa Cứu Thế bên
ngoài. Tan lễ cả hai khoác tay nhau đi trong giá lạnh. Nàng đút tay vào túi áo
manteau dày cộm của anh. Còn anh tuy chẳng phải là con chiên vẫn cầu mong Chúa
ban phước lành cho họ.
Thị
trấn nhỏ mọi người đều biết nhau. Chuyện của anh và nàng chẳng mấy chốc cũng đến
tai bố mẹ nàng. Vốn là những tín đồ Thiên Chúa Giáo họ tuyệt đối không chấp nhận
anh một kẻ ngoại đạo. Ba anh, một người có tiếng tăm của thị trấn tự ái trước
thái độ khước từ của gia đình nàng cũng ngăn cản tình yêu của họ.
Càng
ngăn cấm cả hai càng yêu nhau. Những ngày nghỉ học anh đưa nàng về nhà một người
bà con của anh cách thị trấn chừng 20 km. Một vùng quê đẹp và yên tĩnh. Khi họ
đến nơi đây đang mùa hoa dã quì. Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất của họ. Cùng
nắm tay nhau đi dạo dưới những rặng thông, cùng ngã lưng bên những sườn đồi dã
quì nở rộ. Chỉ cần được ở bên nhau là họ quên đi tất cả định kiến, dư luận
nhưng cả hai đều không lường trước được sự phẫn nộ của người lớn. Mấy cái tát
như tai trời giáng của ba nàng đến sớm hơn họ nghĩ. “Mày biết ba thằng đó nói gì với tao không? ráng mà giữ con gái lỡ có
chuyện gì không ai lấy đâu”. Nàng đã khóc hết nước mắt nhiều đêm sau đó, gởi
rất nhiều thư cho anh nhưng không thấy hồi âm. Lúc này anh đang học ở Huế theo
sự sắp xếp của gia đình. Tuyệt vọng vì không nhận được tin tức của anh cộng với
áp lực của gia đình, mấy tháng sau nàng lấy chồng, một người gấp đôi tuổi mình.
Năm đó nàng mới 18 tuổi.
Khi
anh nhận được tin đám cưới mọi việc đã xong xuôi. Đầu óc anh quay cuồng với nhiều
câu hỏi. Tại sao lại quyết định đột ngột như thế, sao không hỏi ý kiến anh, phải
có một lý do cụ thể nào chứ? Một năm sau anh quay về thị trấn, nài nỉ cho bằng
được người bà con ở vùng quê anh và nàng từng lui tới trước đây mời nàng đến
nói chuyện. Vừa gặp mặt nàng, anh đã không giữ được bình tĩnh:
-Tạị
sao lấy chồng? Nhìn mặt hiền như vậy mà phản bội, trả lời đi!
Hai
tay vân vê vạt áo nàng nhìn vào mắt anh òa khóc:
-Em
đã viết rất nhiều thư nhưng không thấy anh trả lời.
-Nói
láo! không có lá thư nào hết.
-Là
do chị, chị đã đưa tất cả bức thư cho ba em như lời bác dặn.
Cả
hai như chết lặng khi nghe Trang, người chị bà con từ ngoài cửa sổ nói vọng
vào. Nàng thôi khóc, anh gục đầu trên cánh tay, có thứ gì đó còn đau hơn cả sự
chia xa. Buổi chiều anh chở nàng về thị trấn. Dọc đường cả hai đều im lặng. Trên
sườn đồi vài đóa hoa dã quì rụng cánh loe hoe vàng. Về đến thị trấn anh dừng xe
trước cổng nhà thờ, không nói lời chia tay nàng đi nhanh về hướng nhà nguyện. Trên
những bậc tam cấp nhà thờ mấy chậu trạng nguyên lô xô đỏ. Lại một Noel nữa.
Anh
ra khỏi chỗ làm đã 2h sáng, còn phải lái xe hơn 10 cây số nữa mới về đến nhà.
Xa lộ rộng thênh thang nhưng chỉ có mỗi mình anh. Biển trước mặt đen thẫm. Không
chỉ đêm nay mà đã nhiều đêm như thế cô đơn lâu ngày thành một thói quen giết chết
mọi cảm xúc trong anh. Ở sở làm các đồng nghiệp trẻ thường nín bặt bỏ đi nơi
khác khi anh trong ý nghĩ của họ một ông già khó tính có mặt. Về đến nhà anh
như một cái bóng suốt ngày ngồi im lìm trước máy tính. Anh không hiểu mình thay
đổi từ lúc nào và do đâu, vì nhịp sống quá bình lặng hay vì một khiếm khuyết
nào đó trong đời sống? Không, anh đang sống ở một đất nước bao nhiêu người mơ ước,
anh đang có một gia đình hạnh phúc nhiều người thèm muốn chỉ có điều anh đang sống
không phải cho anh mà cho người khác. Tận trong sâu thẳm anh biết con người thật
của mình như thế nào, thuộc về đâu.
Đêm
vẫn dài và yên tĩnh hơn bao giờ hết. Về đến nhà anh cho xe vào garage rồi về
phòng mình. Hai mắt ríu lại vì buồn ngủ. Anh bỏ headphone vào tai nghe một điệu
nhạc cũ và mơ một giấc mơ cũng cũ. Anh
thấy mình chạy xe đạp cuộc, chở ai đó chạy thật nhanh qua một rừng thông. Ai đó
thụi vào hông khi anh cố tình để xe đạp ngã chúi xuống một sườn đồi để anh và
ai đó hôn nhau…
Lúc
anh thức giấc, mọi người đã ra khỏi nhà từ sáng sớm. Cả khu vườn và ngôi nhà
chìm trong yên tĩnh. Gương mặt của ai đó trong giấc mơ làm đầu óc anh trĩu nặng.
Có tiếng chuông điện thoại reo. Anh uể oải nhấc máy:
-Alo!
xin lỗi ai đó?
-Là
em. Anh khỏe không?
Anh
suýt quăng điện thoại ra khỏi tay. Bàn tay phải lâu nay bị hội chứng rung lúc
này càng rung hơn nữa.
-Em…em…em?
-Dạ. Chị Trang mới vừa điện cho em. Chị bảo
sang bên đó có gặp anh. Hình như anh không được khỏe.
Anh
thấy mình như trôi về một nơi nào đó bồng bềnh và không có thật. Âm thanh của
giọng nói quen thuộc như đánh thức những cảm xúc từ lâu đã chết trong anh. Anh
hối hả nói, hối hả cười cứ như lần cuối được nói được cười vậy. Điện thoại đã
cúp một lúc lâu anh vẫn ngồi thừ ra đó. Sự thật phải không?
Từ
hôm đó anh thường xuyên gọi cho nàng. Nhìn hoa quỳnh nở anh cũng gọi, đường
khuya lái xe anh cũng thì thầm, em có thấy biển đêm bao giờ chưa. Cũng có lúc
đang làm anh bỏ ra ngoài châm điếu thuốc và mỉm cười một mình. Nàng thì cười thật
lớn vì những câu chuyện tiếu lâm cũ rích của anh. Chê anh hát More Than T Can Say dở nhưng lại bảo
đúng anh rồi đó thông minh, nhạy bén, hay đùa. Anh cũng ngạc nhiên khi thấy
mình thay đổi, không phải đổi mới mà là tìm lại được chính mình.
Sau nhiều
cuộc điện thoại đầu óc anh trở nên rối bời. Cả hai đang đến với nhau bằng tư
cách gì. Nàng thì chồng mất đã lâu nhưng còn anh, anh không muốn đánh mất gia
đình hiện tại của mình. Các con anh ngoan, vợ anh không có gì để phàn nàn. Đã
nhiều lần anh muốn cắt đứt liên lạc nhưng không thể. Anh đã từng mất nàng giờ
anh không muốn điều đó lặp lại một lần nữa. Nàng cần thiết với anh biết dường nào.
Những góc khuất thầm kín, những giây phút yếu đuối đàn ông chưa bao giờ anh thổ
lộ với ai kể cả người phối ngẫu. Nhưng với nàng, anh bộc bạch tất cả. Đơn giản
chỉ vì nàng hiểu anh, từ lúc anh còn là một thiếu niên đến khi trưởng thành và bây
giờ là một người trước ngưỡng cửa xế chiều.
Trong
một thời gian dài cả anh lẫn nàng người này vừa đánh lừa người kia vừa đánh lừa
chính mình họ chỉ là bạn tốt của nhau. Thật lòng anh cũng muốn lèo lái mối quan
hệ của họ chuyển sang chiều hướng trong sáng đó. Nhưng quả thật khó có một tình
bạn giữa những người đã từng yêu nhau. Và người phá vỡ bức tường mong manh đó
chính là nàng, đừng chạy trốn nữa anh. Tất cả những tình cảm dồn nén lâu ngày,
những khao khát âm ỉ chỉ chờ có thế mà bộc phát. Họ lại yêu nhau lần nữa.
Sài
Gòn Noel. Anh đứng chờ nàng dưới mái hiên một hiệu sách. Cơn mưa trái mùa bất
ngờ trút xuống. Người đi đường tấp vào trú dưới mái hiên mỗi lúc một đông. Nhìn
đồng hồ vẫn còn sớm cả tiếng nữa mới đến giờ hẹn, anh lách qua đám đông bước
vào hiệu sách. Vốn tính hay đùa, anh mỉm cười khi chọn cho nàng cuốn “Quảng Nam
hay cãi” của Vũ Đức Sao Biển. Mưa bên ngoài vẫn trắng xóa. Gió tạt vào se lạnh.
Cơn mưa làm anh nhớ một chiều nào đó ở vùng cao. Chuông nhà thờ. Nàng. Hơi thở ấm.
Mãi suy nghĩ anh không hay một bàn tay đặt nhẹ lên vai mình, chỉ đến khi cảm nhận
được hơi ấm anh mới vội vàng quay đầu lại.
Nàng
không khác mấy so với lần cuối hôm bị anh trút cơn giận dữ. Trên gương mặt trẻ
hơn so với số tuổi thoáng chút gì đó điềm nhiên, tuồng như bão giông chưa hề đi
qua cuộc đời nàng. Mưa đã tạnh. Đường phố lại rộn ràng nhạc Giáng Sinh. Họ ngồi
đối diện nhau ở café Givral :
-Mơ
phải không anh?
-Ừ!
Anh trìu mến nhìn nàng.
-Giá
lúc này ở thị trấn thì hay biết mấy!
-Những
năm trước Noel em làm gì?
-Lấy
tấm thiệp của anh ra nhìn và khóc.
-Em
vẫn còn giữ đến giờ này?
-Tại
sao không? Nói rồi nàng đọc nho nhỏ: Chúc cô giáo một đêm Giáng Sinh an lành,
nhớ nằm mơ thấy anh.
Họ
xuống đường hòa vào dòng người đang lũ lượt đi về phía nhà thờ Đức Bà. Người đi
xem lễ chật kín cả thánh đường phải đứng tràn ra cả bên ngoài. Nép bên anh, mắt
ngước lên trời cao nàng lẩm nhẩm câu kinh nào đó. Chưa bao giờ anh nghĩ cả hai
lại được ở bên nhau, có được những phút giây hạnh phúc như thế này. Tan lễ đã quá
khuya, anh gọi taxi. Trên xe nàng ngã đầu vào vai anh. Đêm Sài Gòn như dài vô tận.
Anh khẽ đọc một bài thơ mà nàng rất thích: “
Anh cầu mong không phải bây giờ. Mà khi tóc đã hoa râm, khi mái đầu đã bạc. Khi
ta đã đi qua những giông- bão- biển- bờ. Còn thấy tựa bên vai mình. Một tình
yêu không thất lạc(3).
Họ
có đúng một tuần ở Sài Gòn. Nàng gọi đó là tuần trăng mật để dành. Cả hai thu xếp
mọi thời gian có thể để ở bên nhau, bù đắp những năm tháng quay quắt nhớ
thương. Thế nhưng họ không nhắc đến dù chỉ một lần bộ phim Romeo & Juliet. Có
điều gì đó dường là như số phận đã gắn kết cuộc tình của họ với những thước
phim buồn.
Hôm
chia tay nàng không muốn rời xa anh, hết nhìn đồng hồ lại níu tay anh trước cửa
phòng cách ly:
-Còn
sớm mà anh!
-Hai
năm nữa anh sẽ về. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Hội An vào đêm Noel.
-Sao
lại là nơi đó?
-Có lần
đi Hội An anh đã ước ao có em bên cạnh. Dòng sông Hoài, đêm trăng sáng, những ngõ
phố buồn tênh, anh nghĩ em sẽ rất thích.
Chần chừ rồi anh cũng lên đường mang về nơi xa
một lời hứa.
Anh
vẫn làm ca đêm. Buổi sáng vẫn loay hoay một mình trong căn nhà vắng. Cuối tuần
vẫn đi dã ngoại với gia đình một nơi nào đó. Nhưng mọi thứ dường như không còn
như trước nữa. Tất cả tình cảm của anh đã gởi gắm phương trời khác. Anh không
ngờ cả nàng và anh vẫn còn yêu nhau nhiều đến thế. Hiểu lầm. Bất trắc. Chia xa.
Tất cả không là gì so với tình yêu còn ở lại. Nàng thì biết bao người đeo đuổi
vẫn sẵn sàng ngã vào tay anh, mối tình đầu đầy xui rủi. “ Em chưa bao giờ thôi nghĩ về
anh, cả trong đắng cay lẫn hạnh phúc”. Anh thấy mình không xứng đáng để được
như thế. Anh chỉ mang đến nỗi bất an cho nàng. Anh đã từng nghĩ đến việc chia
tay nhưng lại sợ nếu điều đó xảy ra.
Mọi
việc lại quay về đúng chỗ của nó như khi mới bắt đầu. Chỉ khác trước đây anh là
nạn nhân, bây giờ anh là kẻ tội phạm. Chị Trang mang sang cho anh một lá thư viết
tay của ba nàng: “ Cậu hãy tránh xa con gái tôi. Không hay ho gì khi làm hỏng đời
nó một lần nữa”. Tay anh run rẫy khi bấm số máy của nàng lần cuối. Chỉ một lần
nữa thôi sẽ không bao giờ được nghe tiếng cười trong trẻo, được nghe những chia
sẻ tận đáy lòng. Nhưng anh không thể ích kỷ như thế được. Anh không có quyền giữ
nàng cho riêng mình. Đời anh đã thuộc về một người khác, anh không có gì để cho
nàng, cả ngày xưa bây giờ và mãi mãi.
Chỉ
còn hai hôm nữa đến Noel. Tuyết đã phủ trắng xóa con đường trước mặt nhà. Trên hàng
rào gỗ sơn màu trắng bất chấp giá rét mấy chậu trạng nguyên vẫn vô tư nở. Anh vói
tay lấy lọ thuốc ngủ trên bàn. Nắp lọ vặn không khớp làm thuốc đổ ra ngoài tung
tóe. Nhặt từng viên bỏ vào lọ anh tự hỏi có nên uống thêm một viên nữa? Chỉ uống
trong trường hợp bất khả kháng. Lời bác sĩ dặn hôm tái khám anh vẫn nhớ. Có mấy
viên lọt vào ngăn kéo đưa tay nhặt anh đụng phải một vật gì cứng, chợt nhớ ra
đó là hộp mắt kính mua cho nàng chưa kịp gởi. Bỏ món quà vào đóng ngăn kéo lại anh
thẫn thờ. Sao anh chưa làm được việc gì cho nàng. Từ một món quà nhỏ đến một cuộc
hẹn hò và nhất là cuộc đời nàng bao giờ cũng chỉ là lời hứa.
Đang
suy nghĩ đột nhiên anh cảm thấy đau đầu, đau dữ dội. Trong cơn đau thay vì lấy lọ
thuốc huyết áp bên cạnh anh lại cầm lọ thuốc ngủ vừa đánh rơi ban nãy và bật nắp.
Chỉ một lát sau anh thấy trời đất tối sầm lại. Trước khi ngất đi anh còn kịp thấy
mấy chậu trạng nguyên ngoài sân từ màu đỏ chuyển sang màu tím ngắt.
1/
Sau năm 75 là lớp 10
2/Hận
Tha La: sáng tác Sơn Thảo
3/ Không
phải tơ trời, không phải sương mai: thơ Đỗ Trung Quân
QUANG ĐẶNG(
tháng 12/2014)