Mấy hôm nay, người ta bàn ra, tán vào… bình luận, khen chê về phim “Mưa Đỏ” đang chiếu ở trong nước. Sự đời lắm nỗi thị phi - đó là chuyện thường tình! Cho nên tôi lắng nghe từ mọi phía.
Bố
cục, kỹ thuật quay phim và cách diễn xuất của các tài tử làm cho khán giả cảm
thấy hay hay dở là do cảm nhận của mỗi người. Xin miễn bàn!
Nhưng
phim Mưa Đỏ có liên quan đến lịch sử Việt Nam cận đại trong đó cho thấy hằng
vạn sinh linh đã bỏ mình trong các trận đánh đẫm máu chung quanh Cổ thành Quảng
Trị - gợi lại trong tôi nỗi đau lòng.
Nếu
dân tộc tôi có được một người lãnh đạo như Gandhi của Ấn Độ hay Nelson Mandela
của Nam Phi thì có thể đất nước tôi không xảy ra “một cuộc chiến tranh phi lý -
không cần thiết” kéo dài đến ba mươi năm.
Bây giờ, thấy trong nước cho chiếu bộ phim “Mưa Đỏ”. Tôi tự hỏi:
-
Để nung nấu lòng căm thù và lòng yêu nước cho con dân Việt Nam chăng?
Tôi
nghĩ: không phải! Nếu những người làm phim có ý tưởng đó thì họ dựng lại bộ
phim : “Chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979” sẽ có ý nghĩa hơn nhiều.
Tôi
nghĩ: sẽ không đạt được! Lịch sử đã ghi lại đất nước Việt Nam có hai lần chia
cắt: lần thứ nhất do Trịnh Nguyễn phân
tranh - lấy sông Gianh phân chia cương thổ và nòi giống, vào năm 1672. Lần thứ hai lấy sông Bến Hải làm ranh giới
chia đôi đất nước qua Hiệp định Genève 1954 giữa hai phe Quốc gia và Cộng sản.
Cả hai lần chia cắt đều để lại đau thương, ô nhục trong lịch sử nước nhà.
Hãy nghe Đằng Phương (Gs Nguyễn Ngọc Huy) ngậm ngùi qua bài thơ “ Hận Sông
Gianh”:
Đây sông Gianh, đây biên cương
thống khổ
Đây sa trường, đây nấm mộ dân
Nam
Đây dòng sông, dòng máu Việt
còn loang
Đây cổ mộ xương tàn xưa chất
đống,
Và còn đấy hận phân chia nòi
giống
Và còn đây cơn ác mộng tương
tàn
Và còn đây hồn dân Việt thác
oan
Bao thế hệ chưa tan niềm uất
hận
Ôi Việt Nam cùng Việt Nam gây
hấn
Muôn đời sau để hận cho dòng
sông
Mộng bá vương Trịnh Nguyễn có
còn không?
Nhục nội chiến non sông còn
in vết
Đây sông Gianh nơi nồi da xáo
thịt
Nơi con Hồng tàn phá giống
Lạc Hồng
Nơi máu hồng nhuộm đỏ sóng dòng sông
Máu nhơ bẩn muôn đời không
rửa sạch.
Tôi
nghĩ: sẽ không có tác dụng mà còn phơi bày cho người ta thấy ai là kẻ đã làm
cho đất nước bị phân chia Nam Bắc. Cứ xem lại từng trang sử Việt, phân tích và
suy nghĩ cho kỹ sẽ thấy tại sao sau Đệ Nhị Thế Chiến, phong trào giải thể chế
độ Thực Dân bùng lên, nhiều quốc gia Á Phi giành được độc lập không tốn xương
máu và họ xây dựng quốc gia trong hòa bình thịnh vượng thì Việt Nam lâm vào
cảnh chiến tranh điêu linh, nhân dân thống khổ… để rồi đưa đến sự chia cắt đất
nước năm 1954.
Hãy
xem bên lề hội nghị Genève năm 1954, phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà ( phe
Cộng Sản) ký vào văn bản chia đôi đất nước, còn phái đoàn Quốc Gia Việt Nam
(phe Quốc gia) không ký vào văn bản - cả hai đều rơi nước mắt! Hai dòng nước
mắt tuy khác nỗi niềm nhưng cùng chung bi kịch: Vận mệnh dân tộc Việt Nam không
hoàn toàn do người Việt quyết định.
Hãy
tìm hiểu Chu Ân Lai đã thúc ép phái đoàn Bắc Việt như thế nào trong Hội nghị
Geneve 1954 và trước đó ông Phạm Văn Đồng đã gặp Chu Ân Lai ở Liễu Châu ra sao
thì sẽ rõ hết nguồn cơn.
Trời ơi! Trung Quốc có hơn tỷ dân, họ “nướng quân” bằng chiến thuật biển người không kể đến sinh mạng binh sĩ. Nhưng nước ta lúc đó kể cả hai miền chưa đến 60 triệu dân mà “rập” theo chiến thuật biển người của Trung Quốc dưới mưa bom, đạn pháo… Quả là một kiểu rập khuôn mù quáng và nhẫn tâm! Một câu người đời hay nói, nghe có lý: “Có lẽ không bao giờ có chiến tranh, nếu các chính trị gia phải cầm súng xông pha ngoài chiến trường.”
Nhà
thơ Lê Bá Dương thể hiện tình cảm và nỗi niềm của ông đối với đồng đội qua mấy
câu thơ rất xúc động.
Đò lên Thạch Hãn… ơi… chèo nhẹ
Đáy sông còn đó, bạn tôi
nằm
Có tuổi hai mươi thành
sóng nước
Vỗ yên bờ bãi… mãi ngàn
năm
-
Thực sự đa số người dân Miền Nam không cần và không muốn quân Miền Bắc vào giải
phóng.
-
Thống nhất đất nước là một nhu cầu của dân tộc. Nhưng có nhiều cách giải quyết,
không nhất thiết phải gây chiến tranh đem đến tang thương cho dân tộc. Nước Đức
đã Thống nhất trong hòa bình, nhân văn và đồng thuận. Nước Triều Tiên cũng chia
đôi, lãnh tụ Bắc Triều Tiên, Kim Jong Un, một tên có vẻ mang máu lạnh, nhưng
bao nhiêu năm nay hắn chỉ đánh “võ mồm” chứ chưa nhẫn tâm khai chiến. Hắn biết
chiến tranh sẽ đem đến đau thương cho đồng bào và dân tộc của hắn.
Chỉ
có những nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam là vội vã, bất kể đau thương và sinh
mạng của đồng bào mới gây ra cuộc chiến tranh thảm khốc này. Thống nhất sớm làm
gì để cho: “Hằng triệu người vui mà cũng có hằng triệu kẻ buồn…” như ông cựu
Thủ tướng của Việt Cộng - Võ Văn Kiệt - đã phát biểu.
Vội
vã làm gì - thế hệ này còn bất đồng, thì thế hệ kế tiếp sẽ tìm được đồng thuận
để thống nhất đất nước. Đàn áp và bạo lực không phải là lý tưởng tối ưu để theo
đuổi.
Trước
ngày Miền Bắc xua trên 30 ngàn quân tràn qua sông Bến Hải để
chiếm tỉnh Quảng Trị đã có biết bao thanh niên rời bỏ ruộng vườn và nhiều sinh
viên mười tám đôi mươi rời bỏ giảng đường hăng hái gia nhập đoàn quân nam tiến
được kích động bởi lý tưởng: “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.
“Đò lên Thạch Hãn… ơi… chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm.”
Xem
phim Mưa Đỏ sẽ nhận ra cái sai lầm của các nhà lãnh đạo miền Bắc và họ đã để
lại một di sản quá nhiều máu và nước mắt.
Người
ta đã thất vọng! Vì trong phim Mưa Đỏ có nhiều cảnh diễn ra không đúng sự thật
(hư cấu quá mức). Sự thật trận chiến chung quanh Cổ thành Quảng Trị khốc liệt
và bi thảm hơn nhiều. Vậy Mưa Đỏ không có giá trị lịch sử để khơi lên niềm tự
hào dân tộc mà nó gợi lại một ký ức đau buồn trong một giai đoạn lịch sử ô nhục
của dân tộc như thời Trịnh Nguyễn phân tranh.
“Ôi! Việt Nam cùng Việt Nam gây hấn.
Muôn đời sau để hận cho dòng sông.
Mộng bá vương Trịnh Nguyễn có còn
không?
Nhục nội chiến non sông còn in vết…”
(tháng 10 - 2025)
*Con
số uớc tính qua báo chí - chưa có thống kê chính xác.