Chuyện xảy ra ở
Seoul, Nam Hàn, ngày 20/11/2023. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, tới nhà sách
Kyobo ở Gangnam, để lại một bao thư dán kín. Nhân viên bán hàng tưởng khách bỏ
quên nên giữ lại chờ hoàn cố chủ. Bốn
tháng không thấy có ai tới hỏi, ngày 20/3/2024, cửa hàng mở ra coi có chỉ dấu
nào cho biết chủ nhân của chiếc bao thư bị bỏ quên không. Họ thấy trong đó có
20 tờ giấy bạc loại 50 ngàn won. Tổng
cộng 1 triệu won, tính ra khoảng 740
đô Mỹ. Kèm theo là bức thư viết: “Tôi từng phạm
nhiều lỗi lầm không thể sửa chữa, bao gồm cả việc liên tục trộm sách và
học cụ trong chuỗi cửa hiệu của quý vị. Đã có lần tôi bị bắt và cha tôi
phải bồi hoàn. Giờ tôi đã có hai đứa con. Nhìn lại quá khứ tôi nhận ra tôi
đã có những lỗi lầm không thể đền trả. Hôm nay mùi thơm của sách mới khiến
tôi nôn nao khi nhận ra tôi có thể hoàn lại những cuốn sách và học cụ mà tôi từng
trộm cắp…Tôi muốn kể với gia đình của tôi về những lỗi lầm của tôi và tôi sẽ
cảm thấy hổ thẹn hơn nếu như họ hỏi tôi rằng tôi đã làm gì để sửa chữa. Do
vậy, dẫu là quá trễ nhưng tôi thật sự cảm kích nếu quý vị rộng lượng nhận lại
khoản tiền này. Tôi mang ơn quý vị bao nhiêu thì sẽ giúp đỡ, cho đi và tha
thứ bấy nhiêu”. Hai Giám đốc hiện nay
của nhà sách, Ahn Byung-hyun và Kim Sang-hoon cảm kích trước sự kiện hy hữu
này, đã góp thêm một triệu won để gửi tới một tổ chức từ thiện chuyên hỗ
trợ trẻ em nghèo tại Nam Hàn. Gọi là hy hữu vì hai ông này cho biết con người
vốn dĩ không dễ dàng thừa nhận những lỗi lầm trong quá khứ. Khó hơn nữa là ở
tuổi 30 còn nhiều tự ái, người đàn ông này đã bỏ ra cả triệu won để cho
lương tâm yên ổn.
Chủ nhân sáng lập của
nhà sách Kyobo Bookstore ngày xưa, ông Shin Yong-ho là một người rất tôn trọng
khách hàng của tiệm. Ông thường dặn các nhân viên: “Không bao giờ được làm nhục
bất kỳ ai trộm sách. Phải giải quyết chuyện trộm sách một cách kín đáo. Hãy tử
tế với tất cả khách hàng, lễ độ cả với học sinh tiểu học. Không tỏ thái độ hay
có bất kỳ cử chỉ nào bất kính với những người vô coi mà không mua sách. Để
khách thoải mái với sách, kể cả khi họ ngồi chép lại sách vào tập vở của họ.
Chỉ dùng lời lẽ ôn nhu, tốt lành để “trói” những người trộm sách”.
Chuyện xảy ra ở Nam Hàn
ngày nay nghe na ná như chuyện ở Sài Gòn ngày xưa. Chuyện của nhà sách Khai
Trí. Chủ nhà sách là ông Nguyễn Hùng Trương, một người mê sách. Thuở nhỏ mẹ cho
2 xu ăn sáng, ông nhịn ăn để mua báo đọc. Lên Sài Gòn, học trường Petrus Ký,
mỗi cuối tuần đạp chiếc xe đạp cũ về nhà lấy món tiền đủ ăn dè sẻn trong suốt
tuần. Muốn có tiền mua sách, ông phải nhịn ăn sáng. Mỗi sáng uống nước lã cho
đỡ đói. Ông mua phần lớn sách tiếng Pháp. Thập niên 1940, ông đã có một tủ sách
giá trị. Bạn bè đến chơi nhờ ông mua
giùm. Có lần 5 người bạn nhờ ông mua 5
cuốn, ông mua luôn 10 cuốn để được trừ 30%. Năm cuốn sách dư ông mang ra quán
sách nhờ bán giùm. Chỉ ba ngày sau, sách bán hết, chủ quán hỏi ông còn thì mang
ra bán tiếp. Ngửi thấy hơi có thể làm ăn được, từ đó ông mua sách ngoại quốc về
gửi bán. Sách ông chọn thường là sách có giá trị, quý hiếm, trong nước không có
chỗ nào bán. Số lượng ông mua tăng dần theo nhu cầu. Có khi ông mua cả ngàn
cuốn.
Yêu sách, quý sách, ông
dành tiền làm vốn để mở nhà sách. Năm 1952, ông mở nhà sách nhỏ tại nhà số 62
đại lộ Bonard, lấy tên Khai Trí. Đây là nhà sách đầu tiên tại Việt Nam bán theo
kiểu tự chọn. Khách tha hồ đứng đọc tại chỗ không cần mua sách khi ra về. Khách
tấp nập khiến nhà sách thu lợi khá khẩm. Ông mở rộng nhà sách sang căn kế cận,
cơi thêm lầu, dần trở thành nhà sách lớn nhất Sài Gòn. Ông thành lập nhà xuất
bản chuyên in những sách chọn lọc, chủ trương báo Thiếu Nhi với sự cộng tác của
nhà văn Nhật Tiến.
Sau tháng 4 năm 1975,
nhà sách của ông bị tịch thu, biết bao nhiêu sách trong kho bị tiêu hủy. Ông bị
đi tù. Nhà văn Nhật Tiến, một cộng tác viên thân thiết với ông Khai Trí đã kể
lại: “Sau biến cố 30-4-1975,
cùng với số phận của các nhà tư sản khác, ông Khai Trí đã bị chính quyền mới tịch
thu toàn bộ tài sản bao gồm nhiều kho sách vừa do chính ông xuất bản, vừa do
ông nhập cảng từ nước ngoài, cộng với rất nhiều tài sản, nhà cửa, đất đai,
biệt thự ở Sài Gòn do chính ông gây dựng nên sau bao nhiêu năm cật lực làm ăn bằng
chính tài năng, mồ hôi và sức lực lao động của mình.
Vào
năm 1976, ông đã từng than thở với tôi sau khi nhà nước ra lệnh “Kiểm kê sách
báo đồi trụy” như sau: “ Chú nghĩ mà coi, họ chỉ cho tôi 2
ngày để kiểm kê bao nhiêu là kho sách chứa hàng triệu cuốn với trên 20
ngàn tựa sách, làm sao tôi làm nổi”. Giọng nói của
ông tuy cố làm ra vẻ thản nhiên nhưng nó đã bao hàm biết bao nỗi bùi ngùi và chứa
chan ê chề, chịu đựng. Tuy không nói ra, nhưng chúng tôi cũng đã hiểu số phận
mà chính quyền mới đã dành cho ông thế nào. Quả nhiên, để hợp thức hóa việc chiếm
đoạt những tài sản kể trên, đặc biệt là nhà sách Khai Trí, nhiều tầng lầu nằm
ngay trên đại lộ thênh thang Lê Lợi tại trung tâm Sài Gòn, nhà nước Cộng Sản đã
quy chụp nhiều tội nặng cho ông như tư sản mại bản, ấn loát và phổ biến văn hóa
đồi trụy đầu độc tinh thần dân chúng miền Nam, rồi bắt ông đi tù trong nhiều
năm khiến cho một con người mạnh khỏe, năng động như ông đã trở nên suy sụp rất
nhanh chóng, và thân xác của ông còn bị đầy đọa trong tù với nhiều bệnh tật”.
Năm 1991, ra tù, ông Nguyễn Hùng Trương
được con cái bảo lãnh qua Mỹ. Năm 1996, ông quyết định trở về nước và chỉ được nhà
nước trả lại căn nhà cũ xây từ năm 1930 ở đường Điện Biên Phủ. Ông sống tại đây
cho tới khi mất vào năm 2005, thọ 80 tuổi.
Cuộc đời ông hiến cho sách. Giầu vì
sách nhưng ông không coi sách là một món hàng buôn bán. Ăn trộm sách tại nhà
sách Khai Trí không phải là tội. Khoảng năm 1959 báo chí có đăng tin một cậu bé
chừng 14 hoặc 15 tuổi, mặt mũi dĩnh ngộ, thông minh, ăn trộm sách. Tên và trường
học của cậu bé không được tiết lộ. Hồi đó nhà sách không có nhân viên bảo vệ mà
chỉ có nhân viên giả làm khách hàng đề phòng trộm sách. Cậu bé lang thang ở khu
sách tiếng Pháp, mở đọc hết cuốn này tới cuốn khác, mắt lấm lét nhìn tới nhìn
lui. Rồi cậu giúi cuốn sách Toán Hình Học và Đại Số của Réunion des Professeurs
vào ngực áo và ra cửa. Nhân viên giữ lại, sờ ngực cậu, hỏi: “Tại sao cậu ăn cắp
sách?”. Nhìn chiếc phù hiệu trường Petrus Ký trên ngực áo, nhân viên nhà sách
nói thêm: “Học sinh Petrus Ký sao lại ăn trộm sách? Tôi gọi cảnh sát tới cho cậu
chừa cái thói ăn cắp đi!”. Họ giữ cậu tại quầy của cô thâu ngân viên. Cậu bé
khóc như mưa như gió: “Lạy chị! Nhà em nghèo không có tiền mua sách, chị nói với
chú ấy tha cho em, đừng gọi cảnh sát”. Cô giữ két hỏi: “Ba má em làm gì mà nghèo?”.
Cậu sụt sùi trả lời: “Ba em chết, má em quét chợ An Đông”. Cô thâu ngân viên hỏi
lại: “Má quét chợ An Đông mà con học Petrus Ký? Em học lớp mấy?”. “Dạ thưa quatrième année. Chị tha cho em. Nếu cảnh
sát bắt đưa giấy về trường, em sẽ bị đuổi học, tội nghiệp má em!”. Ông khách sắp
hàng kế để trả tiền, ăn mặc lịch sự, nói với cô giữ két: “Để tôi. Cuốn sách giá
bao nhiêu? Học trò nghèo mà, lấy một cuốn sách, lỡ bị đuổi học tội nghiệp”. Cô
thâu ngân viên chưa biết giải quyết ra sao thì ông Nguyễn Hùng Trương tình cờ
bước vô tiệm. Thấy chuyện lùm sùm, ông hỏi ngọn ngành, quay qua ông khách tốt bụng
rồi nói: “Phải học trò giỏi mới dùng tới cuốn này. Cám ơn lòng tốt của ông nhưng để tôi tặng cậu ta,
không lấy tiền và còn muốn giúp cậu ta thêm nữa”. Ông lấy tấm danh thiếp, ký
vào và đưa cho cậu bé: “Từ nay cháu cần cuốn gì, cứ đem danh thiếp này tới ông
quản lý hoặc cô thâu ngân viên, họ sẽ tặng cháu. Ngày trước bác cũng là học
sinh Petrus Ký!”. Ba năm sau, cậu bé đậu tú tài loại giỏi, được học bổng du học
Canada. Rất lâu sau năm 1975 đổi đời, một buổi chiều người ta thấy một ông già
khoảng 70 tuổi, có vẻ là Việt kiều, đứng lặng trước nhà sách Khai Trí cũ. Ông
vào nhà sách hỏi thăm về ông Khai Trí. Cô bán sách của nhà sách nay đã đổi tên
thành nhà sách Saigon cho biết hình như ông đã mất khoảng chục năm trước. Ông
già trở ra trước cửa nhà sách, đứng lặng hồi lâu, lấy khăn giấy lau nước mắt,
chắp tay hướng lên trời, vài ba vái, rồi thẫn thờ rời đi. Không người nào biết
ông là ai.
Từ khi khai trương nhà sách Khai Trí,
nhân viên nhà sách đã bắt được nhiều vụ trộm sách. Nhiều nhất là bọn ăn cắp
chuyên nghiệp, trộm sách ra bán cho các người bán sách “xôn” ngoài vỉa hè. Ông
Khai Trí thẳng tay giao cho cảnh sát trừng trị loại trộm này. Nhưng những học
sinh, sinh viên hoặc ngay các trí thức trộm sách vì họ cần chữ, ông chỉ bắt viết
một tờ cam kết không tái phạm rồi tha cho về. Có vài trường hợp như cậu học trò
Petrus Ký kể trên, ông tận tình giúp đỡ. Trường hợp nhà thơ Đỗ Trung Quân cũng
khá đặc biệt được nhà thơ thuật lại trong “Hồi Ức Đỗ Trung Quân”. “Đấy là một buổi
chiều Sài Gòn sầm mưa, màu thành phố hệt như màu “chiều tím” của Đan Thọ – Đinh
Hùng. Dường như tôi đã chúi mũi ở giá sách này rất lâu, một trăm khổ thơ lục
bát của tác phẩm mới xuất bản “Động Hoa Vàng” dường như còn thơm mùi mực. Tôi
buộc mình phải học thuộc lòng nó vì lý do duy nhất: không đủ tiền mua ấn phẩm,
mà ca khúc “Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng” danh ca Thái Thanh đang làm ngây ngất mọi
tín đồ “ngồi thiền” ở những quán cà phê Sài Gòn khi ấy. Nhưng chiều đã xuống,
chỉ mới thuộc đến khổ thơ thứ 78. Cậu học trò quyết định một quyết định chưa
từng có trước đó trong đời: ăn cắp sách. Tập thơ lận sau lưng áo học trò ra cửa”.
Nhà thơ khi đó còn
là một cậu học trò mê thơ không lọt được qua cửa. Cậu được dẫn tới bàn làm việc
của ông Khai Trí. “Ông Hùng Trương ngồi
sau chiếc bàn cũng chật đầy sách, hầu hết đều ngổn ngang chưa sắp xếp, có đủ
mọi thể loại. Có lẽ đấy là những cuốn sách được tịch thu lại từ những kẻ… thó
sách như tôi. Giọng ông trầm, ôn tồn, âm miền Nam “Em học lớp mấy? Là học trò
sao lại đi ăn cắp. Ăn cắp gì cũng xấu hiểu chưa? Tôi coi sổ thấy em mới phạm
lần đầu ở đây nên cho em về. Ráng làm người tốt, được đi học thì đừng thành ăn
cắp nghen em!”. Ký tên vào cuốn sổ hứa “không tái phạm”. Tôi bước khỏi Khai Trí
mặt cúi gằm. Chưa bao giờ trong đời mình xấu hổ đến thế”.
Vật đổi sao dời, cậu bé mê thơ trộm
tập thơ của nhà thơ Phạm Thiên Thư năm xưa nay đã thành nhà thơ nổi tiếng với
bài thơ “Quê Hương – Bài Học Đầu Cho Con” gặp lại ông Khai Trí. “Hơn 30 năm sau, tôi bước vào căn nhà nhỏ
trên đường Điện Biên Phủ. ông Khai Trí sau nhiều năm sống ở nước ngoài nay tìm
về Sài Gòn. Ông chưa thôi nung nấu tâm nguyện mở lại nhà sách dù sau 1975 nhà
sách của ông bị tịch biên, hàng tấn sách của ông bị tiêu hủy hoặc phát tán vào
tay ai không rõ. Tội danh dành cho ông ngày ấy là “truyền bá văn hóa Mỹ – Ngụy độc
hại. Chuyến về thăm này,ông nhờ người liên lạc với tôi và mời đến. Tôi ngạc
nhiên không rõ điều gì. Ông già và gầy hơn xưa. Chỉ sự ung dung, điềm đạm của
một người thành lập một nhà sách danh tiếng nhất Sài Gòn là còn nguyên vẹn. Ông
đưa một bản in tay bài thơ “Quê hương – Bài Học Đầu Cho Con” để xin tác giả ký
tên. Ra là thế! Nhưng tôi chưa ký ngay, tôi dò hỏi ông trong ký ức liệu ông nhớ
được mặt mũi bao nhiêu đứa học trò ăn cắp sách ngày xưa tại nhà sách của ông,
được ông tha về?. Ông già hiền lành lắc đầu “Sao nhớ nổi thưa ông!”. Và
tôi dẫn ông về buổi chiều nhá nhem tối của Sài Gòn hơn 40 năm trước. Tôi nghiêm
trang: “Đứa học sinh ăn cắp tập thơ Phạm Thiên Thư được ông tha cho với lời
khuyên bảo ân cần ngày xưa. Nó đây thưa ông!”. Tôi ký tên vào bản thơ duy nhất
của ông, có lẽ đây là lần tôi ký tên với nhiều xúc động đến thế, còn hơn cả thế,
nó còn dòng chữ ghi thêm “Cảm ơn ông với lời khuyên: đã được đi học thì đừng ăn
cắp”.
Nhà thơ Thành Tôn kể cho tôi nghe chuyện
trộm sách và ông Văn Nghệ. Ông Nguyễn Hùng Trương có tên là “ông Khai Trí” thì
ông Võ Thắng Tiết có tên “ông Văn Nghệ”. Khi nhà sách Văn Nghệ còn hoạt động tại
Cali, ông Văn Nghệ chuyên chở sách trên xe. Khi đậu xe ông không bao giờ khóa cửa
xe. Hỏi thì ông cho biết người ta chỉ trộm sách khi cần con chữ, mà cần chữ thì
chẳng tội tình chi. Những người có tình với chữ đều nghĩ như vậy.
Không biết có ai trong chúng ta còn nhớ
anh Thực bán sách cũ trên đường Bonard, sau đổi tên thành đường Lê Lợi Sài Gòn
từ thập niên 1950 không? Người lùn, ăn mặc nhếch nhác, miệng nói tía lia thân
tình với mọi người. Giang sơn của anh chỉ là một kệ sách cũ nho nhỏ dựng bên một
con hẻm cụt trên lề đường. Con hẻm tối tăm được anh dùng như một tủ sách. Anh
chứa đầy sách trong đó. Khách hàng của anh phần lớn là học sinh, sinh viên, tấp
nập suốt ngày. Sách của anh là sách giáo khoa, ngày đó phần lớn là sách tiếng
Pháp. Khi gia đình tôi di cư vào Nam, tôi là hàng xóm nhà anh bên đường Bến Vân
Đồn, Vĩnh Hội, nên biết đôi điều về anh. Thuở nhỏ anh không được đi học nhiều
nhưng sách tiếng Pháp anh rành như bàn tay anh. Anh có mấy chiếc ghế đẩu cho
khách ngồi đọc sách, mua hay không không thành vấn đề. Những sách chuyên môn của
các sinh viên ngành y, ngành dược, nói tên là anh biết liền. Nhiều sinh viên
không đủ tiền mua những cuốn sách dày cộm này anh để cho đọc và ghi chép thoải
mái. Anh không giầu tiền bạc, không giầu kiến thức nhưng rất giầu tình với
sách.
Sách như những vật linh thiêng nối kết
người cùng một tôn giáo. Người bán sách thường có tâm với sách. Người đọc sách
như những tín đồ ngoan đạo. Năm ngoái, một chủ tiệm sách nhỏ ở Southhampton,
Anh quốc, cần di chuyển sách qua địa điểm mới, cách tiệm sách cũ khoảng 150 thước,
vì giá thuê nhà quá mắc. Ông không có tiền nên kêu gọi khách hàng giúp ông chuyển
hàng ngàn cuốn sách. Hơn 250 khách hàng già trẻ của nhà sách đã tham gia. Họ tạo
thành một “chuỗi người”, chuyền tay nhau từng cuốn từ địa điểm cũ tới địa điểm
mới. Công việc hoàn tất chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ. Nếu được kêu gọi, bạn
có tham gia không? Tôi nghĩ là những người có lòng với sách đều gật đầu cái rụp!
01/2025
Website: www.songthao.com
Ông Văn
Nghệ tại nhà sách.
Nhà thơ Đỗ Trung Quân.
Xếp hàng chuyển sách tại
Southampton, Anh quốc.