Hồ Đình Nghiêm sinh năm 1957 tại Huế. Năm 1978, ông tốt nghiệp Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế. Đến năm 1980, ông vượt biên sang Hồng Kông, rồi định cư tại Montreal, Canada từ năm 1981.
Đã xuất bản: Nguyệt Thực (1988), Tờ
Mộng Rách Rồi (1991, Vầng Trăng Nội Thành (1997), Mùi
Hương Trên Đồi (2005), Kẻ Âm Lịch (2017).
Chân dung Hồ Đình Nghiêm
Tranh Đinh Cường
Hoa Thịnh Đốn là thủ đô của Hoa
Kỳ, nằm về hướng Đông trên bản đồ rộng lớn của Hiệp chủng quốc USA.
Thêm D.C. đằng đuôi nhằm phân định
sự khác biệt với tiểu bang Washington trụ ở phía Tây.
Với tôi, D thành Đ. Và tôi gọi
đùa DC thành Đinh Cường.
Ban đầu sang Mỹ, hoạ sĩ Đinh Cường
trú ở Hồ Muối, Salt Lake City thuộc Utah. Thành phố buồn, hiu quạnh nên hoạ sĩ
quyết định dọn đi xa, sang tới Virginia, nơi có nhiều đồng hương hơn chốn… chó
ăn đá gà ăn muối (?) lạnh lẽo kia.
Tôi sang thăm gia đình hoạ sĩ,
trước khi đọc thư của nhà văn Nguyễn Mộng Giác gửi (tôi quen nhà văn NMG do bởi
dạo đó tôi thường gửi bài cọng tác với tạp chí Văn Học, ở California):
“Nghe tin Đinh Cường sang Mỹ, có
lẽ vì tương lai của các cháu, chứ hoạ sĩ sang đây thì gặp nhiều khó khăn, thiếu
sinh khí, khác với sinh hoạt vẽ vời, triển lãm tranh như ở quê nhà…”.
Nhờ sự có mặt của hoạ sĩ Đinh Cường
trên đất mới, tôi lật đật từ Canada “vượt biên” đi gặp lại người xưa và như vậy,
thằng nhà quê như tôi mới có dịp mở rộng tầm mắt, biết tới Virginia và
Washington D.C.
Lần đầu, mua vé máy bay cho khỏi nhọc xác. Montréal và Washington D.C. nằm không “cách xa bao đoạn đường dài, tuy xa mà gần tuy gần mà xa”, phản lực cơ bay mất 45 phút mới hạ cánh xuống phi trường Dulles. Lần sau thì đi xe lửa. Lần sau nữa thì đi xe đò, ngốn đường trường tốn khoảng 6 giờ với cảnh quan trống trải đơn điệu chạy song hành bên ngoài.
Ngồi trên máy bay mới hay ra, bầu
trời mênh mông bát ngát vậy đó nhưng người ta đã vạch sẵn những phi trình riêng
biệt. Pilot mà tơ lơ mơ điều khiển phi cơ bay chệch đường bay thì trong nháy mắt
sẽ thấy một phi đội chiến đấu cơ của US Air Force vây quanh: Bạn đang vào vùng
Red zone, nếu không đổi hướng buộc lòng chúng tôi sẽ khai hoả.
Cũng đúng thôi, vì bên dưới mặt đất của thủ đô có cắm rất nhiều cơ quan, trụ sở quan trọng. Nào là toà Bạch Ốc, nào là Ngũ Giác Đài, nào là bộ chỉ huy cục tình báo trung ương CIA, FBI các thứ thuộc loại đầu não cả… chứ không đùa!
Cánh máy bay chao nghiêng, thấy
dòng sông Potomac, thấy toà quốc hội, thấy kiến trúc “cây bút chì”, biểu tượng
của thủ đô (tuy xa mà gần, tuy gần lại xa). Hình như trước đây có đọc một bài
báo cho hay, là không một dinh thự cao ốc nào trong vùng được phép xây cao hơn
cái tháp nhọn ấy. Nó phải chiếm lĩnh thế thượng phong, uy nghi một cõi, chớ tìm
cách qua mặt mà chẳng thèm bóp còi.
Qua thăm vào mùa hè, thành ra không được ngắm hoa anh đào khoe sắc bên dòng Potomac, có hơn 3.000 cây hoa anh đào do Nhật Bản tặng từ năm 1912. Góp phần làm đẹp cảnh sắc mà Washington D.C. sở hữu, chưa kể tới thủ đô còn được ca tụng về độ dim mát bởi nhiều cây xanh che chắn, bao bọc.
Có đọc một bài viết, vùng này
nhiều cây là nhờ vào sự “đãng trí” của loài sóc, chúng đi tha nhặt các thứ hạt,
quả rơi rụng mang đi chôn dấu đầu cơ tích trữ thực phẩm ở nhiều nơi, đến độ
không nhớ đủ các kho tàng bảo mật kia nằm nơi nao. Hạt bị vùi lấp, mọc rễ dưới
đất, nẩy mầm, và cây non trồi đầu lên, chóng sinh sôi nẩy nở…
Cũng nhờ hoạ sĩ Đinh Cường, tôi
có cơ duyên gặp mặt nhà thơ Giang Hữu Tuyên, người một mình quán xuyến đủ thứ
việc để lo cho tờ Hoa Thịnh Đốn Việt Báo. Anh có bài thơ “Trời Mưa Đi Phát Báo”
rất được nhiều bạn đọc tâm đắc. Anh có chất hào sảng riêng của một người Nam
chánh hiệu. Anh mời đến một quán ăn, trao cho tôi $100 USD : “Bạn gửi truyện ngắn
cho tui nha, cầm tiền nhuận bút trước kẻo quên mất.”
Hoạ sĩ Đinh Cường thời đó có vẽ
minh hoạ cho tờ báo, nói thủng thẳng : “Chơi bảnh vậy ta!”.
Tôi nhớ là góp mặt ở Hoa Thịnh Đốn
Việt Báo chỉ đúng ba lần, ba truyện ngắn (thì phải).
Gặp bác sĩ Phó Ngọc Văn (nói giọng
Bắc) mang về nhà ăn nhậu suốt năm canh. Gặp cựu Trung tá TQLC Nguyễn
Văn Phán (nói giọng Huế), nghe anh kể về những trận đánh khốc liệt, kiểu như từ
Sài Gòn nhận lệnh ra Huế giải vây Tết Mậu Thân 1968.
Gặp cựu luật sư nay làm chủ quán
phở mang hỗn danh “Toàn Bò” ở thương xá Eden. Gặp nhà báo Lê Thiệp, chủ tiệm phở
75 luôn đông thực khách. Được gặp hoạ sĩ nhà văn Võ Đình từ Maryland về thăm.
Được nhà văn Trương Anh Thuỵ ký tặng sách truyện “Trạm Nghỉ Chân”. Gặp nhà văn
Nguyễn Thị Hoàng Bắc, Nguyễn Thị Thanh Bình.
Gặp Bùi Bảo Trúc, chở tôi đến
đài VOA, bắt cóc bỏ dĩa đường đột làm cuộc phỏng vấn chẳng kịp chuẩn bị tinh thần.
Gặp nhà văn Phạm Thành Châu, tác giả những truyện ngắn có số đông nữ đọc giả hâm mộ, người từng nhận xét “khó mà quên Đinh Cường, vì mặt ổng giống ông Tổng thống Mỹ in trong tờ 100 đô la.” Lúc đó nhà văn Phạm Thành Châu có cái job ngồi trông coi một cây xăng. Mỗi tuần, ấn định một ngày vào buổi trưa, sẽ mang xe lại chở Đinh Cường đi cà phê hàng quán, phải nhớ lấy, khỏi mắc công điện thoại hẹn hò lôi thôi…
Những lần gặp gỡ kia luôn xảy ra sau khi tôi đi thăm thú các địa điểm nổi tiếng trong vùng. Bắt đầu từ con đường “huyết mạch” Pennsylvania Avenue NW. Toà Bạch Ốc đi đến phố Georgetown, ngang qua bức tường đá đen tưởng niệm hơn 58.000 quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Bức tượng đồng ba người lính và nằm khuất bên kia đường là bức tượng tạc Albert Einstein tuyệt đẹp. Viện bảo tàng nghệ thuật… tất cả đều được sắp xếp thuận tiện, nằm liền lạc nhau, không làm khó cho kẻ “cỡi ngựa xem hoa” như tôi.
Năm 2016, đón nhận hung tin, tôi
vội vã sang Washington D.C. chịu tang hoạ sĩ Đinh Cường, để khi đón nhận nỗi mất
mát kia, tôi được quen thêm những người anh: Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Tường
Giang, Trương Vũ, Phạm Cao Hoàng...
Và từ đó, xem như là lần sau
cùng tôi chào giã từ Washington D.C. Nghe dậy một nỗi buồn xa vắng, hệt như đôi
tai vừa hứng đọng tiếng còi tàu hụ vọng khuất, thường nằm trong những đoạn ghi
của hoạ sĩ Đinh Cường.
Cái biết về vùng thủ đô
Washington D.C. của tôi rất ít ỏi, khiêm nhượng. Người ta nói “đi ngày đàng, học
sàng khôn”. Tôi đi nhiều ngày đàng vẫn chưa thấy mình khôn chút nào. Ghi chép lại
những gì còn lưu trong bộ nhớ, rất lỏng lẻo, để ngậm ngùi nhớ lại một địa danh,
nơi từng trao cho tôi những kỷ niệm riêng, đối với các anh, chị văn nghệ sĩ định
cư ở chốn nhiều cây xanh bóng mát dịu dàng, trầm mặc.
HỒ ĐÌNH NGHIÊM
Montréal, 20 tháng 5.2025