Thứ Tư, 11 tháng 6, 2025

480. Chuyên đề "VIẾT BÊN DÒNG POTOMAC (1975-2025)" Kỳ 56 : NGUYỄN MẠNH HÙNG dịch truyện ngắn Ivan Khima - Ngoài Kia Trời Đang Mưa.


Trong ảnh: GS Nguyễn Mạnh Hùng - Tranh Trương Vũ

Từng là giáo sư về Chính trị học và Quan hệ quốc tế tại Đại học George Mason, Virginia. Chuyên viên cao cấp bất thường trú của Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quan hệ quốc tế (Center for Strategic and International Studies),  Washington, D.C...

Trước năm 1975, ông là Giáo sư Chính trị học và Quan hệ quốc tế tại Trường Quốc gia Hành chánh và giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Phát triển của Việt Nam Cộng hòa. Cuốn sách đầu tiên của ông được xuất bản vào năm 1971: Bang giao quốc tế nhập môn..Ông là tác giả của hơn 10 cuốn sách. Ngoài ra, ông còn có nhiều bài viết bằng Anh Ngữ đăng trên các tạp chí như World Affairs, Asian Survey, Pacific Affairs, Global Asia, Amerasia Journal, Asia Pacific Bulletin, và Journal of Asian Thought and Society. Hiện đang sống tại tiểu bang Virginia. 


NGOẢI KIA TRỜI ĐANG MƯA

Lời người dịch:

Ivan Klíma là một nhà văn Tiệp Khắc nổi tiếng. Ông thường viết về cố gắng tìm tự do dưới chế độ độc tài qua tình yêu. Nhiều sách của ông đã được dịch sang Anh ngữ, trong đó có My First Loves (Những Mối Tình Ðầu), The Spirit of Prague (Tinh Thần Prague), và Lovers for a Day (Tình trong giây lát). “Ngoài kia trời đang mưa” (It’s Raining Out) là truyện đầu tiên trong tập truyện ấy và được chọn đăng trên Tạp chí The New Yorker, số ngày 16 tháng 8 năm 1999 với tiêu đề “Ly Dị” (Divorce). Bản dịch từ tiếng Tiệp sang tiếng Anh do Gerald Turner thực hiện.

Quả thật dưới chế độ cũ, ông tòa Martin Vacek đã từng ngồi xử nhiều vụ án chính trị, nhưng nay vì chỉ còn năm năm nữa là ông đến tuổi về hưu cho nên cấp trên bảo rằng từ nay trở đi ông chỉ nên ngồi xử những vụ kiện ly dị là những vụ án mà hồi còn trẻ khi ông mới được bổ nhiệm làm quan tòa ông đã từng xử. Ông cho rằng đó là một đề nghị hợp tình, hợp lý. Dĩ nhiên, ông cũng có thể từ chức ra mở văn phòng tư như các đồng nghiệp khác và có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng vì tính ông vốn bảo thủ nên ông chẳng muốn thay đổi thói quen hàng ngày, ngay cả việc thay đổi lộ trình mỗi ngày từ nhà đi đến sở, chứ nói gì đến cái việc phải tìm thuê văn phòng mới rồi lại phải sắm sửa đồ đạc trang trí cho văn phòng ấy. Dù sao, ông cũng thử hỏi ý kiến bà vợ xem bà nghĩ ông nên làm gì.

Vacek lấy vợ đã được ba mươi năm và ông cũng đã hết yêu bà Marie, vợ của ông, từ lâu rồi; thật ra ông cũng không còn nhớ là có bao giờ ông đã từng yêu bà hay không. Nhưng dù sao họ cũng sống với nhau rất hòa hợp. Vợ ông lớn hơn ông một tuổi, sinh trưởng ở vùng quê và chỉ mới học hết chương trình tiểu học; suốt đời bà làm ở sở bưu điện với một đồng lương khiêm tốn. Nhưng bà có cái trí khôn ngoan tự nhiên, không hề bị vẩn đục bởi sự huấn luyện pháp lý. Bà Marie cũng đã hết yêu ông tòa Vacek từ lâu, nhưng bà vẫn săn sóc cho ông như một người mẹ, nấu cơm cho ông ăn, ủi quần áo cho ông mặc, và chọn sẵn cravate cho ông đeo. Trong những năm tháng sống chung với nhau, chắc chắn là bà phải có ảnh hưởng đối với ông, nếu không về tính nết, thì ít nhất cũng ở cách ông phục sức, và vì cả hai ông bà đều thích màu xám cho nên diện mạo của hai người càng ngày càng đượm màu xám.


Trong những năm gần đây, hai ông bà người nọ coi người kia như một thành phần thiết yếu của gia đình, nhất là lúc này hai đứa con trai của họ đã trưởng thành và đã dọn đi xa nên căn phòng chung cư của họ trở thành trống vắng dù rằng nó chật ních những đồ đạc lỉnh kỉnh và không cần thiết. Họ gần như không còn trò chuyện với nhau nữa, nhưng cũng đã có thời họ cùng đi xem ciné hoặc đi nghe hòa nhạc với nhau (có vé đi nghe nhạc thường xuyên là một điều cố nhiên đối với một người ở địa vị như ông tòa Vacek), hoặc có khi bà Marie kể cho ông nghe về những cuốn tiểu thuyết bà đang đọc. Bây giờ họ chỉ thỉnh thoảng trao đổi với nhau đôi lời về thực phẩm, chuyện mua bán, con cái, và thời tiết hoặc họ lặng lẽ ngồi xem truyền hình chung với nhau. Vì thế, bà Marie rất ngạc nhiên khi được chồng hỏi ý kiến về việc liệu ông nên tiếp tục ở lại làm công việc tòa án hay khởi đầu một việc khác hoàn toàn mới. Marie không có thói quen nói ngược lại ý chồng, trong quá khứ mỗi khi được chồng hỏi ý kiến bà thường cố đoán xem chồng muốn gì để trả lời theo ý ông. Bà nói với chồng rằng “Xử án ly dị cũng hay lắm chứ. Ông sẽ được nghe khối chuyện ly kỳ.”

Vacek chưa hề bao giờ nhìn công việc tương lai của mình dưới góc cạnh ấy. Trong đời ông, ông đã được nghe quá nhiều chuyện nên từ lâu rồi, chẳng còn chuyện nào có thể làm cho ông quan tâm đến nữa. Dù sao thì ông cũng nghe lời bà vợ và bằng lòng ở lại với tòa án.

Thật ra thì các vụ kiện mà ông xử thường chỉ liên quan đến những vấn đề tầm thường chứ chẳng có gì hay ho, hấp dẫn. Các vụ kiện phần lớn chỉ liên quan đến chuyện những người đàn ông thiếu chín chắn lấy những người vợ trẻ muốn những điều mà các ông chồng không đem đến được cho họ, rồi đến một lúc nào đó một nhân vật thứ ba xuất hiện làm đổ vỡ mọi chuyện mà ngay từ đầu đã không được xây dựng trên một nền tảng vững chắc. Dù thế, các phán quyết của ông - hoặc dựa trên lý do ngoại tình hay tính khí xung khắc - cũng thường làm cho các đương sự rơi lệ, và ông Vacek thì luôn luôn cho rằng đa số các vụ ly dị là không cần thiết, rằng người ta chỉ muốn thoát khỏi điều mà người ta không thể nào thoát nổi, đó là sự trống rỗng trong tâm hồn, sự thiếu khả năng chia sẻ đời mình với một người khác.

Tòa án bị tràn ngập bởi nhiều vụ án ly dị đến nỗi dần dần ông Vacek thấy chúng trở thành giống nhau, chẳng còn phân biệt nổi vụ này với vụ khác, và ngay cả những khuôn mặt xuất hiện trước tòa cũng biến nhanh khỏi trí nhớ của ông - cái trí nhớ mà càng già thì càng kém đi. Thỉnh thoảng cũng có một vụ kiện đặc biệt, và một khuôn mặt, một cái tên, một nghề nghiệp nào đó đã được trí nhớ ông ghi nhận.

Có lần sau một phiên tòa, Vacek ra khỏi phòng xử án và trông thấy người đàn bà mà ông mới xử cho ly dị với chồng đang ngồi khóc trên một cái ghế trong hành lang tòa án. Người đàn bà ấy có tên là Lída Vachková, một cái tên gần giống tên ông làm ông dễ nhớ, ngoài sự kiện cái sắc đẹp đặc biệt, mảnh mai và những câu trả lời nhút nhát của bà trước tòa vốn đã làm cho ông chú ý. Ông cho rằng cái vẻ đẹp mảnh mai đó liên hệ đến nghề nghiệp của bà ta; bà là một nhạc sĩ vĩ cầm. Trái hẳn với cá tính cố hữu của ông, Vacek dừng lại trước mặt người đàn bà, khuyên rằng “Ðừng khóc nữa, bà Vachková. Chẳng có nỗi đau khổ nào kéo dài mãi mãi đâu.”

Người đàn bà ngạc nhiên ngước nhìn ông, gạt vội nước mắt, rồi nói “Cám ơn ông.”

Khi bà ta đứng lên, thân hình lảo đảo khiến ông tòa phải giơ tay ra đỡ và hỏi “Bà bị đau có phải không?”

“Xin ông tha lỗi cho,” Vachková nói. “Sáng nay tôi mới uống mấy viên thuốc an thần.”

Vacek mời bà vào văn phòng và lấy cho bà uống một ly nước lạnh. Không những ông biết tên và nghề nghiệp mà ông còn biết cả tuổi tác của người đàn bà ấy nữa. Bà ta nhỏ hơn ông hai mươi tuổi và trông còn rất trẻ, ít nhất là dưới mắt ông. Ông cũng gặp người đàn ông mà ít phút trước đây còn là chồng bà. Ông chồng cũng lớn tuổi hơn người vợ (mặc dầu lúc này Vacek không nhớ chắc là lớn hơn bao nhiêu tuổi) và làm chủ một hãng hoạt động trong ngành giải trí. Ðó là một người thô lỗ và mặt mày khó chịu, rõ ràng ông ta đã bắt nạt vợ, đối xử tàn nhẫn với vợ và đã cố tình kiềm chế tất cả những nhiệt tình của người vợ. Hai người không có con cái. Họ chẳng có bao nhiêu tài sản nên việc chia của cũng không có gì khó khăn. Người vợ được quyền giữ căn phòng trong chung cư, còn người chồng dọn ra ở chung với người tình của mình.

“Ông có tin rằng chẳng có nỗi khổ đau nào kéo dài mãi không?” người đàn bà hỏi ông tòa.

“Lẽ dĩ nhiên.”

“Ông có bao giờ bị đau khổ, rồi về sau nỗi đau đó tan biến đi không?”

Ông tòa không quen bị hỏi cung như vậy nên hết sức ngạc nhiên. Ông phải định thần để cố nhớ xem trong đời ông, có cái gì đã làm cho ông đau khổ rồi sau này lại tan biến đi. Sự thật thì trong cuộc sống của ông, sự việc thường dần dần tan biến mà không gây ra đau đớn gì cả. Ðột nhiên ông nhớ đến cái chết của cha mẹ ông, rồi đánh trống lảng “Ngay cả sự đau khổ vì cái chết của người thân rồi cũng qua đi.”

Người đàn bà đồng ý. “Ðúng thế. Nhưng chết lại là một chuyện khác hẳn.”

“Cái gì khiến bà nghĩ như vậy?”

“Cái chết cũng như luật pháp. Chẳng ai thoát khỏi nó cả. Còn tình yêu thì...” Vachková có vẻ như đang cố tìm ra một câu nói để diễn tả ý nghĩa của tình yêu, rồi bật òa ra khóc.

Ông tòa đỡ người đàn bà đứng lên, tiễn bà ra cửa, xuống cầu thang. Sau đó ông đề nghị hai người đi đến một quán rượu gần đó. Vacek không hiểu tại sao ông lại hành động như vậy. Chắc phải có một cái gì về người đàn bà trẻ này khiến ông cảm động, hay cũng có thể vì ông thấy bà ta xinh đẹp. Ông gọi một chai rượu vang rồi để cho người đàn bà kể lể về những phiền muộn mới xảy ra cho mình, mặc dầu ông chỉ để ý đến một vài chi tiết. Ông ngắm nhìn đôi bàn tay của người đàn bà, những ngón tay đang vô tình mân mê cái khăn ăn, những ngón tay đẹp đến nỗi ông muốn ôm vào bàn tay mình và vuốt ve chúng. Thỉnh thoảng ông lại ngắt lời người đàn bà và kể cho bà nghe vài chuyện mà ông được biết trong khi xử án, để trấn an rằng bà không phải là người duy nhất trên đời bị đau khổ.

Khi họ chia tay một giờ sau đó, người đàn bà mời ông đi dự một buổi hòa nhạc do một ban nhạc trong đó có bà trình tấu. Dĩ nhiên, bà cũng gửi lời mời vợ ông, nhưng cuối cùng thì ông đi nghe nhạc một mình. Vacek thấy không thể nào tập trung nghe nhạc được; ông đặt hết sự chú ý của ông vào một người đàn bà, chỉ một người thôi, trong toàn thể ban nhạc đó - đến những ngón tay chạy nhảy trên phím đàn và động tác kéo đàn nhịp nhàng của người đàn bà - và ông cảm thấy xúc động một cách lạ thường. Ông thấy ngạc nhiên về mình và về những cảm giác của mình, mà ông cho là không thích hợp với một người ở lứa tuổi của ông. Ðột nhiên ông nhận ra rằng ông đã loại bỏ quá sớm một số cảm xúc của chính mình.

Ông tìm được địa chỉ và số điện thoại của người đàn bà trong hồ sơ vụ án.

Họ bắt đầu gặp nhau mỗi tuần hai lần, thoạt đầu trong một quán cà phê hay một quán rượu. Ông biết rằng vì nghề nghiệp của ông nên người đàn bà coi ông như một chuyên viên về vấn đề yêu đương, hay đúng hơn là về những trường hợp mà tình yêu bị đổ vỡ. Khi được hỏi, ông thường rút ra bài học từ những vụ kiện mà ông còn giữ được trong trí nhớ. Dù ông không tin vào khả năng con người có thể sống chung với nhau vì tình, ông nhận thấy rằng không những ông đã hết sức thận trọng trong lời nhận xét của ông mà ông còn có thể nói được về cả cái điều mà chính ông, ông không thực hiện được trong đời sống, một quan hệ đặt trên căn bản khâm phục và tôn kính hỗ tương từ đó nảy sinh ra tình âu yếm. Lída Vachková càng nghe ông nói càng thấy hy vọng. “Tôi chắc là ông rất giỏi trong vấn đề tình yêu,” nàng nhận xét và đột nhiên xiết nhẹ tay Vacek. “Tôi thấy ông là một người có khả năng dung thứ và sẵn sàng cho người mình yêu một khoảng cách để được tự do phát triển.”

Vacek gật đầu hài lòng thấy Lída nghĩ như vậy về ông. Rồi cũng đến lúc Lída mời Vacek về nhà.

Nàng sống trong một căn phòng sát mái chật hẹp. Khi Vacek leo lên nhiều bực thang (vì căn nhà không có thang máy), chân ông bủn rủn vì bị kích động hay cũng có thể vì băn khoăn về cái chuyện chắc chắn sắp xảy ra.

Căn phòng nhỏ của Lída có những bức tường đổ xéo xuống và gần như không có đồ đạc gì, trừ một tủ áo, một giá nhạc, và một cái giường kê ngay dưới cửa sổ nhìn lên trời. Họ làm tình với nhau dưới cái cửa sổ ấy.

Lída có một thân hình thon nhỏ và đẹp hơn vợ ông, da thịt của nàng căng mịn, không có một nét nhăn. Vacek ngạc nhiên là ông đã tìm được những lời ngọt ngào để nói với nàng. Nàng chăm chú nghe ông nói, và khi ông vừa dứt lời thì nàng lại yêu cầu “Anh nói nữa đi. Em muốn nghe thêm những lời âu yếm như thế.” Khi ông ra về, nàng hỏi “Mình còn gặp nhau nữa chứ?” Ông đoan quyết rằng chắc chắn ông sẽ trở lại với nàng, và sẽ trở lại rất sớm.

Ông tiếp tục đến thăm nàng, mang cho nàng hoa thơm, rượu vang, và những lời âu yếm. Họ không bao giờ nhắc đến người chồng cũ của nàng, và ông chỉ thỉnh thoảng mới nói đến vợ, nhưng luôn luôn nói theo cách để cho Lída hiểu rằng cuộc hôn nhân của ông không có hạnh phúc. Vì chỉ được nghe chuyện từ một phía, cho nên nếu Lída muốn đi đến một kết luận gì về cuộc sống gia đình của ông, chắc chắn nàng sẽ cho rằng lỗi hoàn toàn là do bà vợ của Vacek.

Có lần nằm cạnh nhau dưới khuôn cửa sổ nhìn lên trời nơi những hạt mưa đang chảy xuống xối xả làm nhạt nhòa cửa kính, nàng hỏi người tình “Anh chẳng yêu vợ chút nào hay sao?”

Vacek trả lời rằng ông không yêu vợ, ông không yêu vợ từ nhiều năm rồi. Hai người nằm yên lặng một hồi lâu. Nàng rúc người vào ông trong khi ông vuốt ve đùi và bụng nàng, và cảm thấy bị kích thích vì da thịt mềm của nàng.

Ðột nhiên Lída lên tiếng hỏi: “Martin, nếu anh không yêu vợ thì ở với nhau làm gì?”

Câu hỏi đến một cách bất chợt. Ông chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ vợ sau khi đã chung sống với bà hơn ba mươi năm, ngay cả trong giây phút này lúc ông đang nằm cạnh một người đàn bà mà ông mới làm tình xong. Từ lâu rồi ông không còn thắc mắc về điều gì nó đã ràng buộc ông với người vợ. Có thể đó là thói quen. Có thể đó là vô số những đêm ngày chia xẻ với nhau. Những kỷ niệm mà bây giờ ông có cảm tưởng như đó là chuyện của người khác. Có thể đó là những cái ghế quen thuộc mà họ đã ngồi lên, hay cái mùi quen thuộc tỏa vào ông mỗi khi ông mở cửa vào nhà. Có thể đó là những đứa con trai mà họ cùng chung nhau nuôi nấng.

 “Anh không phải trả lời câu hỏi của em, nếu anh không muốn,” nàng nói như vậy.

Ông tìm cách giải thích: “Có thể vì những hôm thời tiết như thế này, khi anh về nhà anh có thể nói với một người nào đó rằng ‘Ngoài kia trời đang mưa’.”

“Ðúng, đó cũng là một lý do tốt,” nàng vừa nói vừa nhẹ nhàng tuột người ra xa ông.

Khi ông rời nàng, Lída không hỏi ông như nàng vẫn hỏi những lần trước là đến bao giờ họ sẽ gặp nhau lại.

 Vì thế, chính ông phải hỏi điều đó.

“Có lẽ không bao giờ nữa,” nàng trả lời. Dù vậy, nàng vẫn ngả người vào ông và hôn ông.

Trên đường xuống cầu thang, ông chợt nhận ra rằng Lída muốn ông trả lời một cách khác, rằng ông đã hiểu lầm ý nghĩa câu hỏi của nàng. Nàng muốn biết liệu ông có sẵn sàng bỏ vợ để theo nàng hay không.

Vacek cảm thấy bị choáng ngộp bởi một nỗi mệt mỏi chán chường. Ông vẫn có thể quay trở lại, bấm chuông nhà nàng, và cho nàng một câu trả lời khác. Nhưng câu trả lời nào bây giờ?

Vì thế ông tòa Martin Vacek tiếp tục bước về nhà mình.

Khi ông mở cửa căn phòng chung cư của ông, một mùi quen thuộc phả vào ông. Bà Marie đi từ trong phòng khách ra đón ông bằng một câu nói quen thuộc “Em làm cơm xong cho anh ăn ngay bây giờ đây.”

Ông tòa ngồi xuống bàn ăn và im lặng nhìn thẳng về phía trước. Ông không trông thấy gì cả. Từ cái máy phát thanh ở phòng bên, tiếng vĩ cầm vọng ra. Ông thấy tiếng đàn buồn bã đến nỗi ông không cử động được. Bà vợ đặt bát cháo nóng trước mặt ông.

Vacek biết mình phải nói bất cứ một điều gì đó, nhưng ông chỉ cảm thấy một nỗi trống trải chặn lấy họng ông. Cuối cùng, ông nói bâng quơ “Ngoài kia trời đang mưa.”

Bà vợ ngạc nhiên nhìn qua cửa sổ. Mưa đã tạnh từ lâu, và căn phòng thì tràn ngập những tia nắng đỏ xẫm của mặt trời đang lặn.

Thói quen của bà là không nói ngược lại chồng, dù gần đây bà có cảm tưởng càng ngày ông càng đãng trí hơn, có lẽ tuổi già bắt đầu đã ảnh hưởng đến trí óc ông.

“Như vậy tốt,” bà nói. “Nhà nông đang cần mưa.” … 

Lời bàn của người dịch:

Câu chuyện bắt đầu bằng một giọng văn đều đặn, bình thản, chịu đựng, tả cuộc sống của ông tòa Vacek, một sự nghiệp sắp chấm dứt, một cuộc hôn nhân đã về chiều.

Ðoạn hai linh động hẳn khi ông chánh án già gặp một nghệ sĩ chơi đàn vĩ cầm trẻ. Ở đây, người ta thấy sự đối chọi của những tương phản, giữa cái trang nghiêm, nguyên tắc của tòa án với cái đam mê, phóng khoáng của người nghệ sĩ. Cuộc sống trở nên thơ mộng, lãng mạn hơn: những lần hẹn hò trong quán café hay trong một tiệm rượu, những bó hoa tặng, những lời nói ngọt ngào, những nụ hôn âu yếm, những lần làm tình trên gác xép dưới cửa sổ lộ thiên nhìn lên trời, những lần nằm bên nhau nghe mưa đổ trên mái nhà...

Cuộc đối thoại giữa đôi tình nhân khởi sắc khác hẳn cái thầm lặng quen thuộc của cặp vợ chồng già. Người ta tưởng Vacek đã tìm được tình yêu mới, đã hâm nóng được tâm hồn nguội lạnh của mình, đã ra khỏi nếp sống an bình nhưng nhàm chán cũ. Ðúng lúc đó thì người tình của ông đặt ông trước một chọn lựa, giữa tình yêu phiêu lưu và sự nhàm chán quen thuộc. Ông Vacek có thể chọn lựa. Ông đã chọn sự không chọn lựa. Ông buông xuôi để trở về với cuộc sống cũ, nhàm chán nhưng quen thuộc và ổn định.

Những hình ảnh cuối cùng hàm ngụ nhiều ý nghĩa. Trong sự săn sóc của bà vợ, ông quan tòa già nghe thấy tiếng đàn vĩ cầm vọng ra từ máy phát thanh (tượng trưng cho người yêu). Trong cái yên ổn, ấm cúng của nếp sống quen thuộc ông cảm thấy buồn bã, trống trải. Trong cơn mơ hoảng đó, và để phá tan bầu không khí im lặng ngột ngạt, ông tòa nói lên một câu vô nghĩa “Ngoài kia trời đang mưa” (trong khi không có mưa). Bà vợ cho rằng chồng mình đã lẩm cẩm rồi, nhưng vẫn chịu đựng nói hùa theo.

Chưa hết, còn một ẩn dụ cuối cùng; “Mưa đã tạnh từ lâu, và căn phòng thì tràn ngập những tia nắng đỏ ối của mặt trời đang lặn.” Trước khi lặn, mặt trời sáng lóe lên, đỏ ửng, rồi biến mất; bóng tối tràn đến. Hoàng hôn của một ngày, hoàng hôn của cuộc tình, hoàng hôn của cuộc đời. Êm đềm. Chung Thủy. Nhàm Chán. Chịu đựng. Ðịnh mệnh hay Chọn lựa? Số phận con người hay số phận một người?

NGUYỄN MẠNH HÙNG