Ở LẠI CUNG ĐƯỜNG
Đoàn tàu chợ uể oải tiến vào ga H. Khối sắt đen thô dài
tương phản với màu hồng dịu dàng của cánh đồng sen bên tay phải. Chưa bao giờ
Uyên thấy sen nhiều và đẹp như thế. Những búp sen đang hé nở dửng dưng nhìn đoàn
tàu lướt qua. Ga nhỏ tàu không dừng, chỉ hú dài một tiếng báo sắp vào hầm. Uyên
tiếc nuối nhìn những bông sen xa dần, xa dần.
Tàu chợ không đèn. Bóng tối ập xuống. Không khí đặc quánh
trong hầm chưa bao giờ Uyên lẫn với bất kỳ mùi nào khác. Ra khỏi hầm thứ nhất
vẫn còn địa phận H. Tàu lúc này không chạy mà đang bò quanh vách núi. Biển phía
dưới sâu và xanh lạ lùng. Uyên thò đầu ra cửa hít thật mạnh không khí mát lạnh.
Có tiếng gọi lớn: Uyên! Uyên! Trên một tảng đá chênh vênh giữa rừng, Khang đứng
đưa hai tay qua khỏi đầu vừa vẫy, vừa gọi Uyên rối rít. Quá bất ngờ, Uyên chỉ
kịp lúng túng: Ơ! Ơ! Khang. Tàu chạy nhanh hơn, sắp vào hầm thứ hai. Dáng Khang,
tiếng Khang nhỏ dần, nhỏ dần. Sen- Khang- cung đường H một ngày mùa hè chỉ là
khoảnh khắc nhưng là những hình ảnh đậm nét, trĩu nặng.
Khang học trên Uyên một lớp. Trường cấp ba được bao quanh
bởi những con đường đẹp nhất thị xã. Vào lớp mười vài tháng, trên lối đi trồng
toàn phượng vĩ Uyên biết mình mọc đuôi. Cái đuôi cao, to lẽo đẽo theo Uyên từ
sáng sớm đến lúc tan trường. Nhiều hôm tức quá Uyên cắt đuôi. Hễ đuôi bên trái,
Uyên sang phải và ngược lại. Có lần hắn bị chơi khăm. Uyên đi chậm, hắn cũng
chậm. Uyên đi nhanh, hắn cũng tăng tốc. Thình lình Uyên thắng lại, hắn dừng
không kịp đâm sầm vào Uyên. Ông tên gì. Khang 11B1. Làm bạn nhen!
Ngày…tháng…năm…
Mình không có ý
định viết nhật ký, con trai như thế ủy mị quá. Nhưng giờ phải phá lệ vì một
người, vì một điều chỉ muốn giữ cho riêng mình.Từ đầu năm mình đã xác định phải
tập trung vào việc học nhưng dạo này đầu óc để đâu đâu, lúc nào cũng lởn vởn
cái dáng nhỏ gầy của người ấy. Sao cũng tóc dài, nón lá mà giữa rừng nữ sinh
mình chỉ nhìn thấy một người. Điều tra rồi, Uyên 10C, không đẹp nhưng có gì đó
thật cuốn hút. Dường như Uyên biết có người theo sau. Đôi lúc mình cũng thấy kỳ,
biết đâu một ngày thiên hạ quay lại cự, tại sao theo dõi tui. Kệ! Nếu bị cũng
đáng thú đau thương mà!
Cơ hội quen Uyên
đến sớm hơn mình mong đợi. Hôm đó nếu mình đi nhanh chút nữa không biết chuyện
gì sẽ xảy ra, cô nàng cũng lém thật.
Hai năm bền bỉ ngày nắng, ngày mưa Uyên quen dần bóng
Khang đổ xuống bóng mình. Chưa một lời nhưng Uyên biết tình yêu Khang dành cho
mình đẹp như giấc mơ về bầu trời của Khang:
- Khang hay mơ một
ngày sẽ bay giữa những đám mây kia. Từ trên cao, đồng ruộng, biển cả, núi đồi phía
dưới chắc sẽ tuyệt diệu lắm. Cao hơn
mây, rồi cao hơn nữa, chắc thiên đường hả Uyên!
Mùa hè, thỉnh thoảng Uyên lại gặp Khang ở bãi biển. Uyên
hãy nhìn đường chân trời, nơi tiếp giáp với biển là một màu tím, còn có cả một
chút hồng phải không Uyên!
Ngày… tháng…năm…
Mình hay nói với
Uyên về giấc mơ của mình. Tưởng Uyên chán không ngờ còn ngồi im hàng giờ mở mắt to nghe mình nói. Mai giờ ra
chơi, phải cám ơn sự chia sẻ tuyệt vời này. Chưa bao giờ mình đề cập đến tình
yêu có phải quá sớm, mình lại đang chuẩn bị thi cuối cấp.
Ngày…tháng…năm…
Đã có kết quả thi.
Mình vui vì niềm mơ ước sắp chạm đến nhưng buồn vì phải xa Uyên. Mùa hè sân
trường vắng tanh. Những cây phượng nở đỏ chói như muốn trêu mình. Gặp Uyên
trước cổng thư viện đang tìm tài liệu cho ngành báo chí. Chà lo xa quá còn cả
năm lớp 12 nữa mà. Một phóng viên cũng hay. Sao Uyên không hỏi chừng nào mình
đi.
Ngày…tháng…năm…
Tụi bạn thân vào
đại học, thị xã chỉ còn mỗi mình. May mà có Uyên. Chiều nay tan học sẽ đón ở
cổng trường,cô nàng còn nợ mình một chầu chè ở quán Phượng. Không biết còn lần nào
được giẫm trên những lá bàng cuối thu cùng Uyên.
Ngày…tháng…năm
Mình đã nhận giấy
báo vào Không quân. Sáng nay phải đi sớm. Xe đò chạy ngang nhà Uyên lúc 5h. Bậc
thềm và cánh cửa sắt màu xanh quen thuộc nằm im lìm trong gió đông. Mảnh giấy
chia tay tối qua mình đút vào khe cửa không biết còn đó hay gió bay. Giờ này
chắc Uyên còn ngủ. Gió thốc tháo từ dưới sông thổi vào cửa xe lạnh buốt, qua
khỏi nhịp cầu cuối cùng thị xã bỏ lại phía sau. Xa Uyên thật rồi.
Ngày …tháng…năm…
Những đợt huấn
luyện liên tục và mệt nhoài. Lâu rồi mình không chạm đến nhật ký. Chỉ sợ di
chuyển nhiều thất lạc. Tính lúc nào đó đem về nhờ Uyên giữ hộ. Nhưng làm thế
không khác nào đưa trái tim của mình cho Uyên giữ mà tình yêu của mình vẫn còn
là một ẩn số đối với Uyên.
Ngày… tháng…năm…
Cuối cùng thì giấc
mơ được bay cũng trở thành hiện thực. Hôm nay mình bay chuyến đầu tiên. Uyên
không biết mình hạnh phúc thế nào khi máy bay từ từ rời phi đạo. Như cánh chim bay
đến những phương trời xa lạ độ cao, mây trắng, bầu trời tất cả cứ như trong mơ.
Thứ cảm xúc chỉ có thể bộc lộ bằng hai tiếng: tuyệt vời!
Ngày… tháng…năm…
Đang ở giữa không
phận NT. Dịch một chút xíu nữa về phía Bắc bên dưới sẽ có Uyên của mình. Đã ba
lần về phép mình vẫn chưa thổ lộ. Nói ra nhỡ Uyên từ chối sẽ mất luôn Uyên. Do
dự lại do dự. Có nhiều đêm bay giữa muôn vàn tinh tú dõi theo một vì sao lạc
mình khẽ nguyện cầu: tình yêu hằng ấp ủ sẽ lấp lánh như vì sao kia. Nhất định
sẽ bày tỏ với Uyên trong lần về phép sau.
Ngày… tháng…năm…
Được nghỉ phép hai
ngày. Từ sân bay Biên Hòa mình đón xe về Sài Gòn. Quanh quẩn trước cổng trường
đại học Văn Khoa, cuối cùng cũng tìm được
Uyên ở giảng đường A1. Mấy năm không gặp chắc mình đen và lạ lắm,
Uyên tròn mắt nhìn mình. Cả hai lang thang từ Cường Để qua Duy Tân rồi hai hàng
me xanh mướt đường Gia Long. Cơ hội vàng sao mình vẫn chưa nói.
Tối nay mình trở
lại Biên Hòa. Buổi chiều năn nỉ mãi mới dụ được Uyên bỏ giờ triết Đông vào rạp
Rex xem The Red Balloon. Phim thiếu nhi mà mình xúc động ghê gớm. Có phải khi
thật sự yêu thương một ai thì người đó sẽ mãi mãi bên cạnh mình. Ra khỏi rạp
chiếu phim mình vào ngay hiệu sách Khai Trí mua cuốn Bong bóng đỏ tặng Uyên.
Mình thích đoạn cuối của phim Pascal ôm chùm bong bóng khổng lồ bay lên trời
cao. Còn Uyên lại thích lời bình của Viên Linh ở cuối bìa sách:“Mẹ bảo vòng tay
nhỏ làm sao ôm nổi thiên đường”.
Thật sự có thiên
đường trên cao hay không. Nhưng hai ngày
phép bên Uyên đúng là thiên đường.
Ngày…tháng…năm…
Chia tay Uyên đã
ba tháng sao mình cứ nhớ mãi dáng Uyên áo dài trắng trước cổng lưu xá sinh viên.
Uyên bây giờ và Uyên lần đầu mình lẽo đẽo theo vẫn vậy không thay đổi. Sao mình
nghĩ đến Uyên nhiều thế còn Uyên có khi nào? Đã viết cho Uyên rất nhiều thư dùng
dằng mãi vẫn chưa gởi. E ngại điều gì?
Bay được vài năm. Thời cuộc. Những ngã rẽ. Khang giã từ
bầu trời về làm bạn với những thanh sắt đường ray ở cung đường H. Uyên cũng giã
từ giảng đường với những giờ triết Đông, triết Tây về làm ở thư viện thị xã.
Ngày…tháng…năm…
Mình về nhận công
tác ở cung đường này được nửa năm. Nơi lán trại giữa rừng già mưa nhiều hơn
nắng, mưa mịt mù. Đôi khi nắng nhìn hải âu chao liệng cuối đèo mình biết giấc
mơ về bầu trời đã vỡ tan. Thú tiêu khiển duy nhất sau mỗi ca trực là nhìn tàu
chạy. Mỗi ngày mình có thể đếm được bao nhiêu đoàn tàu qua đây. Tiếng còi tàu
hú dài, âm thanh sầm sập nghiến trên đường ray phá tan những tháng ngày tẻ
nhạt. Còn Uyên không biết đã thích ứng với công việc mới chưa?
Ngày…tháng…năm…
Buổi chiều đi bộ
xuống đèo. Mùa này sen đang nở rộ. Cánh đồng ngập tràn những búp hồng trải dài
tận chân núi. Lòng mình mềm lại vì sắc hồng phơn phớt ấy. Có lẽ đây là bức
tranh sen to nhất, đẹp nhất mà mình từng thấy. Trời lại đổ mưa vơ đại một lá
sen lên đầu mình chạy vội lên đèo. Ngoảnh lại phía dưới những giọt mưa vội vã
quất mạnh mấy cành sen gầy mỏng mảnh. Mình lại liên tưởng đến Uyên.
Ngày…tháng…năm…
Tại mình không nói
hay có nói cũng vô ích. Điều mình linh cảm đã thành sự thật. Từ lâu Uyên đã yêu người
khác.Mình không nghĩ Uyên với Huy. Nhìn hình Uyên rớt ra từ ví Huy mình tái mặt:
- Ông là gì với
Uyên?
-Muội của tui đó
ông!
Mặt mình lúc đó
chắc thộn dữ lắm đã tố cáo. Bộ ông cũng? Mình thiểu não thú nhận: Ừ.
Giọng Huy: Bọn
mình quen nhau từ nhỏ.
Thảo nào Uyên đối
xử với mình rất vô tư. Mình đau như khi Pascal bị dằn lấy quả bóng đỏ khỏi tay.
Cảm giác hụt hẫng như bị ai cướp mất điều quí giá nhất. Mình không nghĩ Uyên
quan trọng với mình dường ấy.
Ngày…tháng…năm…
Cả ba đi uống
café. Nhìn Uyên cười với Huy, mình buồn ghê gớm. Vậy mà vẫn ra vẻ ta đây dứ tay
vào mặt Huy nếu ông làm Uyên khóc tôi sẽ đánh ông. Hôm đó trở về H đội trưởng
hỏi mình quên cả chào. Dạo này mưa nhiều không thể ra tảng đá ngồi. Từ trong
lán trại những đoàn tàu lặng lẽ băng mình trong mưa. Hình như có một toa nhỏ mang
trái tim mình đi xa.
Rồi Uyên khóc nhưng cú đấm của Khang thì không thể. Sao lại
đấm một người chỉ vì lý do từ bỏ cái cũ đi tìm những điều tốt đẹp hơn.
-Uyên hãy bỏ bộ mặt tỉnh táo kia đi! Cần khóc cứ khóc,
khóc thật to rồi sẽ quên.
Lời Khang chạm đúng nỗi đau bị kềm nén. Uyên khóc như
chưa bao giờ khóc. Không thể quên ngay nhưng Uyên cũng đủ tỉnh táo nhận ra mình
chỉ là con sóng nhỏ trong cái biển hoài bão của một người.
Chu đáo, ân cần. Nhờ có Khang Uyên đã vượt qua những tháng
ngày tưởng như rất khó khăn. Nhiều khi Uyên tự hỏi Khang là gì với mình. Một
người tình? Không. Tri kỷ? Không. Vai của Khang mãi bỏ ngõ, trống hoắc. Chỉ là thứ
tình cảm mơ hồ nhiều ray rứt. Có hôm Uyên định nói rõ mình không yêu Khang dù
điều đó bất công với Khang. Như đoán được Khang ngăn, đừng Uyên đừng nói gì cả.
Uyên buồn, chuyển công tác về NT. Hàng tháng về thăm nhà
trên chuyến tàu chợ chạy ngang cung đường H.
Ngày…tháng…năm…
Vừa xong ca trực
mình mang sách ra đọc. Chiều đang xuống mây sà thấp trên đỉnh đèo. Lại có tàu
không tập trung đọc được mình lơ đãng nhìn đoàn tàu. Không thể tin. Uyên, Uyên
tóc dài đứng ở cửa toa gần cuối. Mình đứng bật dậy trên tảng đá vội vã gọi
Uyên. Uyên cũng nhìn thấy mình. Tàu khuất ở một góc cua. Uyên mất hút, tiếc ơi
là tiếc.
Ngày… tháng…năm…
Từ hôm thấy Uyên
trên tàu, mình vẫn chưa gặp lại. Đi công tác ở cung đường khác hai tháng nay
mới về lại H. Vẫn mưa trên đỉnh đèo, vẫn nắng xanh màu biển hết đoàn tàu này
đến đoàn tàu khác. Một ngày như mọi ngày. Chỉ khi nghĩ đến Uyên lòng mình ấm
lại. Muốn nói với Uyên nhiều điều.Mình không muốn lợi dụng tình cảnh lúc này
của Uyên. Điều mình muốn là tình yêu đích thực từ Uyên không phải gượng ép. Lần
sau về nhất định mình sẽ nói.
Trang cuối cuốn nhật ký của Khang dừng lại ở lời hẹn lần
sau. Mẹ Khang trao nó cho Uyên sau ngày Khang mất. Trong một ca trực đêm trời
mưa tầm tã, Khang trượt chân và ngã xuống vực sâu. Từ đó Uyên sợ đi xe lửa, tim
như thắt lại khi tàu chạy ngang qua cung đường xưa. Sợ nhìn tảng đá nơi Khang
từng đứng gọi Uyên, còn biển phía dưới thì sâu hun hút có Khang.
Đoàn tàu SE1 tiến dần vào ga H. Người đàn bà lớn tuổi đứng
trong toa tàu máy lạnh nhìn ra ngoài cửa kính. Ga vẫn nhỏ chưa bao giờ đủ lớn
để níu giữ tàu dừng. Phía tay phải trên cánh đồng sen ngày trước nhà cửa giờ
mọc lên san sát. Sắc sen hồng một thời đã bị xóa sạch không còn dấu vết. Tàu
chui hầm đèn bật sáng không khí trong toa máy lạnh vẫn dễ thở. Ra khỏi hầm thứ
nhất tim bà đập nhanh hơn. Vẫn tảng đá nhưng một người… Bà còn nợ người nằm lại
cung đường này một lời xin lỗi đúng hơn là câu cám ơn. Dưới vực sâu người ấy
chắc đã thấy thiên đường.
Cửa đóng kín bà không thể thò đầu ra hít không khí mát lạnh. Rừng núi, biển cả, cảnh vật qua lớp kính dày trông như ảo ảnh. Ở giường nằm đối diện trong hơi thở đều đặn chồng bà vẫn ngủ say. Giấc ngủ trái múi giờ của người đi lâu mới trở về không biết Việt Nam đã hai giờ chiều. Ông cũng không hay nơi góc khuất của người vợ đang rung lên hình ảnh chuyến tàu chợ ba mươi năm về trước. Những toa tàu chạy chầm chậm trong ký ức chở theo sắc hồng cánh đồng sen, tảng đá giữa rừng già một ngày hè và người con trai mãi gọi tên bà thời con gái: Uyên!
QUANG ĐẶNG(4/2012)