Đứa Học Trò Trở Về: Hồi Âm Của
Lòng Chung Thủy
Ca khúc "Đứa Học Trò Trở Về" của nhạc sĩ Du Ca Nguyễn Quyết Thắng không chỉ là một bài hát, mà là một bản tuyên ngôn về sự tái sinh của tâm hồn, một lời chung thủy hiếm có được viết lên trong bối cảnh lịch sử đầy rẫy bi thương và mất mát. Bài hát là tiếng lòng của một người lính trẻ, một cựu học trò, người đã đi qua lằn ranh sinh tử của cuộc chiến tranh triền miên để tìm về chốn cũ—ngôi trường và quê hương—bằng một tình yêu tha thiết, chân thật đến mủi lòng.
Tác giả đã gửi
gắm vào ca khúc tâm tình của một người chỉ mới ngoài đôi mươi, nhưng đã
phải gánh chịu những tai ương không ngờ của tuổi mới lớn: thương tật,
mất mát, và gần như đã chạm vào cõi tử sinh. Chiến tranh đã lấy
đi của anh tuổi thanh xuân vô tư, nhưng không thể lấy đi lòng trung kiên
với những giá trị vĩnh cửu.
Ca khúc mở đầu
bằng những hình ảnh thật êm đềm và thanh khiết, như một liều thuốc xoa
dịu vết thương tâm hồn:
“Nhìn diều đang
lên cao, nghe sáo trúc reo. Nhìn về nơi
thôn xa trái tim con nở hoa.”
Đó là sự đối
lập tuyệt vọng giữa hiện tại bình dị (tiếng sáo trúc, cánh diều) và quá
khứ bão tố (những vết thương còn hằn
trên da thịt).” Trái tim con nở hoa”
không phải vì những vinh quang, mà vì sự sống vẫn còn đó, những kỷ niệm và niềm
tin vào vẻ đẹp giản dị của mái trường xưa quê nhà.
Sự trở về này
là một hành trình tái kiểm lòng mình. Khi đứng trước ngôi trường xưa,
nhìn thấy ” bóng trơ vơ và thầy thân yêu tóc trắng phôi pha,” ta
cảm nhận được sự chung thủy đáng kính: chung thủy với nơi đã vun đắp tri
thức, chung thủy với người đã gieo mầm nhân cách.
“Nhìn về trường
xưa im bóng trơ vơ. Nhìn thầy
thân yêu tóc trắng phôi pha. Phấn trắng vẫn bay bay, Tiếng nói vẫn đều
đều. Chào thầy con đã về.”
Lời chào "Chào
thầy con đã về" mang sức nặng của ngàn dặm phong ba, của máu và nước
mắt. Nó không chỉ là lời chào của một đứa học trò, mà là lời tâm huyết của một thương
chiến binh, rằng dù cuộc đời đã nghiệt ngã thế nào, anh vẫn giữ trọn tâm hồn
trong sáng thuở ban đầu.
Ca khúc trở nên
thâm thúy và cảm động chính là việc tác giả không né tránh nỗi đau, mà
đối diện với nó bằng một tình yêu lớn hơn:
“Hôm xưa con ra
đi, hòa mình với đời. ôi bao xót
thương cuộc chiến dài. Con yêu manh áo rách, con yêu dòng nước mắt, nên
con yêu một ngày bình yên.”
Đoạn này là nhân
tố cốt lõi của bản nhạc. Tình yêu của người học trò không còn là sự
lãng mạn vô tư. Nó được xây dựng trên sự thấu hiểu tận cùng về khổ đau:
yêu áo rách vì đó là hình ảnh của sự nghèo khó cần được sẻ chia, yêu nước mắt
vì đó là dấu hiệu của nỗi đau cần được xoa dịu. Tấm lòng chân thật này
chỉ có thể được viết nên bởi người đã từng nếm trải mùi máu và nước mắt,
đã mất tất cả và trở về với đôi bàn tay trắng.
Ca khúc đã biến
nỗi đau cá nhân thành ý nghĩa nhân sinh cao cả:
“Cuộc đời con
bơ vơ, nên mến bé thơ. Một đời con
lang thang, xót thương cho nhà hoang. Học lại bài tương thân con đến đám
đông. Học làm người công dân, con đến trong tim người.”
Người học trò
trở về không để nhận lại, mà để cho đi và học lại những bài học
căn bản nhất: tương thân và lòng công dân bằng cách đi vào tim
người. Sự bơ vơ của cá nhân đã trở thành nguồn cảm hứng để kết nối với cộng
đồng, xót thương cho những ngôi nhà hoang và tìm thấy ý nghĩa cuộc đời
qua việc nâng niu những sinh linh bé thơ vô tội.
Ca khúc kết lại
bằng khát vọng hòa bình chân thật và tình yêu dân tộc mãnh liệt, không
chỉ giới hạn trong một khuôn khổ nhỏ hẹp. Người học trò đi tìm nguồn cội văn
hóa và tương lai đất nước:
“Tìm về quê
hương nghe nước mưa tuôn. Tìm về
tương lai nắm tay trẻ thơ. Tìm về bao la nghe tiếng dân ca. Đến
hái trái Gio Linh, đến uống nước sông Gianh.”
Nhắc đến trái
Gio Linh và nước sông Gianh (những địa danh gắn liền với sự phân
chia và khốc liệt) không chỉ là sự hoài niệm địa lý, mà là lời nguyện cầu
đoàn tụ cho cả dân tộc. Nước mắt của loài người đang thở dài vì
chiến tranh, nhưng họ vẫn chờ mong ngày mai trong niềm hy vọng tươi sáng
hơn .
"Đứa Học
Trò Trở Về". Nó là bằng chứng cho thấy một tấm lòng , một lý tưởng với quê hương, với nhân loại, không
phải ai cũng có. Nó chỉ có thể được cất lên bởi một tâm hồn chân thật, kiên
cường như Nguyễn Quyết Thắng—người đã vượt qua vũng lầy của chiến tranh để
dẫn chúng ta về một tình yêu thương
vĩnh cửu và ý nghĩa sâu thẳm của hai tiếng Bình Yên. Ca khúc
mãi mãi là hồi âm xúc động, nhắc nhở mỗi chúng ta về giá trị của sự sống và
lòng trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc đơn giản đời thường.
Trương Hạnh