Theo lịch hẹn, Chủ Nhật này phóng viên nhật báo Daily Mirror sẽ gặp nhà văn Ngu Tử tại quán cà phê Enchanted. Có lẽ đây là cuộc phỏng vấn vô tiền khoáng hậu vì xưa nay chưa có cuộc phỏng vấn nào lại thoải mái, vui vẻ và rất hiện thực như thế. Thật tình mà nói thì giống như trà dư tửu hậu, tùng tam tụ tứ hơn là phỏng vấn. Phóng viên Annonymous và Ngu Tử dí dỏm đối đáp nhưng cũng không kém phần tinh tế và sâu sát. Cả người hỏi và người đáp chẳng ngại vấn đề gì, nào chỉ phải mỗi chuyện văn chương chữ nghĩa mà là chuyện đời có liên quan đến sách vở báo chí hôm nay. Cuộc phỏng vấn được đăng toàn bộ trên tờ Daily Mirror cuối tuần, trân trọng kính mời.
Anonymous: Xin chào nhà văn Ngu Tử, anh
có thể cho độc giả tờ Daily Miror biết chút ít về thân phận?
Ngu Tử: Xin chào phóng viên Anonymous
và độc giả của tờ Daily Mirror, thân phận tôi ư? cũng giống như mọi người vậy
thôi. Tôi được sinh ra vào một đêm gần tàn sau lễ cúng giao thừa. Ấy là cái thời
khắc chuyển giao cũ và mới, sinh ra ở thể chế Cộng Hòa nhưng đã đến bước sắp
chung cuộc và lớn lên trong thể chế Cộng Sản. Không biết có phải vì vậy hay
không mà tôi trở nên dở dở ương ương, dở đời dở đạo, dở tỉnh dở mê, dở dại dở
khôn, đi về không lối, tiến lui không đường, chẳng hoàn toàn Đông mà cũng không
thật sự Tây, trong ngoài đều chẳng thuộc…Đại khái thân phận tôi là thế.
Annonymous: Thưa nhà văn Ngu Tử, xin
anh cho biết sơ qua quá trình học vấn.
Ngu Tử: À, Như thế này nhé! Tôi vốn ngu
dốt bởi vậy mới có hiệu là Ngu Tử. Tuy ngu dốt nhưng cũng rị mọ bò lên được bậc
cử nhân. Lúc nhỏ học dốt thấy bà luôn, chữ xấu như gà bới. Ba tôi và sư phụ đều
viết chữ đẹp như rồng bay phượng múa. Họ đã tốn công sức kèm cặp dữ lắm nhưng
xôi hỏng bỏng không. Tôi vẫn dốt và chữ xấu không có ai xấu hơn được. Tôi học ở
một ngôi trường mà trước kia có cái tên đẹp và ý nghĩa lắm, cái tên trường mà
bao thế hệ từng hãnh diện: Văn Khoa Đại Học Đường. Thời tôi học thì tên trường
cũng như tên của cả miền Nam đã bị xóa rồi. Tôi nhớ một lần có ông giáo sư thời
cựu trào còn sót lại, ông ấy nói với tụi tôi ở ngoài hành lang giảng đường: “Trường
đại học chứ có phải cửa hàng hay chợ búa gì mà kêu tổng hợp?”. Thuở tôi học ở đấy
và ngay cả bây giờ cũng vậy, người ta liên tục tổ chức những trại sáng tác,
kinh phí từ triều đình rót xuống để các nhà văn, nhà thơ tập trung du lịch và sáng
tác. Quý vị thử nghĩ xem, đời đâu có ai cho không ai cái gì, đã ăn cơm chúa thì
phải múa tối ngày. Triều đình rót tiền xuống thì phải ca tụng triều đình, viết
cho triều đình. Nhân việc này mà ông giáo sư cựu trào ấy cũng nói: “Sáng tác là
cảm xúc và tư duy cá nhân, là việc rất cô đơn, độc lập. Sáng tác thơ, văn chứ
có phải nuôi heo đâu mà lập trại!” dĩ nhiên là ông ấy chỉ nói ngoài hành lang
chứ không thể nói trong lớp học!
Thú thật chứ lúc ấy tôi có học được gì
đâu, người ta nhồi nhét, tẩy não dạy toàn những môn thổ tả (trừ những môn
chuyên ngành không tính đến) càng học càng ngu. Đào tạo như thể chỉ cho ra những
tay giỏi ba hoa khoác lác, nói xàm, tán tụng và nói những gì chính quyền muốn.
Cái sự học ngán như thế nên tôi và nhiều người bạn suốt ngày ngồi đồng ở quán
cà phê chứ ít khi vào lớp. Suốt cả bốn năm đại học trôi qua như thế, vất vưởng
lê lết hết quán này tới quán khác, nhất là mấy quán cà phê gần trường và gần ký
túc xá. Thuở ấy họ bắt buộc học tiếng Nga, trong khi ở phổ thông mình học tiếng
Anh. Hầu hết bọn sinh viên chẳng ai muốn học. Đến ngày thi tốt nghiệp lũ bạn
tôi chạy mua bằng B tiếng Anh nộp vào để khỏi phải thi môn tiếng Nga. Tôi chấp nhận
thi tiếng Nga và bị rớt lần đầu, phải đến lần thứ hai mới đủ điểm ra trường, ra
trường xong toàn bộ vốn liếng tiếng Nga trả lại cho Liên Xô, chẳng còn nhớ nổi
một chữ.
Đời cũng kỳ cục lắm, bạn bè tôi hồi đó
mua bằng B tiếng Anh nhưng giờ ai cũng là thạc sỹ, tiến sỹ và toàn tai to mặt lớn,
ông nọ bà kia…Cu Thẹo ngồi ghế chủ tiệm nước, vì cạp miếng to quá và khác vây
cánh nên bị đuổi về nhà đuổi gà cho vợ. Thằng CM làm giám đài đốc truyền hình thành
đô. Thằng TD làm bí thư tỉnh đoàn tỉnh Q. Thằng BB làm xếp an ninh Tân Bình…Thật
tình mà nói tôi cũng đã có cơ hội làm ông nọ bà kia nếu tôi ngoan ngoãn vâng lời,
chịu nằm im thì giờ cũng nở mặt nở mày với làng nước. Ngặt nỗi tánh tôi gàn nên
giờ xấc bấc xang bang như thế này!
Annonymous: Cảm ơn nhà văn Ngu Tử đã
chia sẻ tâm sự. Xin hỏi anh vì cơ duyên gì mà anh đến với nghề văn?
Ngu Tử: Xin lỗi cô phóng viên xinh đẹp,
câu hỏi này sai rồi, nhiều người cũng có cái nhìn sai. Văn không phải là nghề.
Văn là nghiệp. Giáo viên, bác sỹ, kỹ sư, chính khách… mới là nghề, vì những thành
phần ấy học mà nên còn văn do bẩm sinh, cái có thể học chỉ là phương pháp, ngữ
pháp mà thôi, còn cái cảm xúc, tư duy và thẩm mỹ… là tự thân như thế chứ không
thể học. Viết văn là cái nghiệp, muốn không được không muốn cũng không xong. Đã
vướng vào nghiệp thì khó bỏ lắm. Ngay cả những người bị tù đày, bị giam cầm cấm
viết nhưng sao cấm được! tư tưởng trong đầu họ, văn trong hồn họ vẫn ngày đêm
nung nấu, khi có cơ hội là lập tức viết ra.
Tôi say mê viết từ nhỏ, đã từng viết 18
tập nhật ký bụi đời, mỗi tập 200 trang giấy học trò, trong ấy hầm bà lằng thơ,
văn, truyện tình ái, khiêu dâm…đến ngày sắp xuất cảnh tôi đã đốt hết vì mỗi khi
đọc lại cứ cảm thấy mình như bị lột trần ra trước đám đông. Ở hải ngoại lo cày
kiếm cơm nhưng ngọn lửa đam mê văn chương vẫn không tắt. Lại rị mọ viết nhưng chẳng
biết gởi đi đâu, thế rồi một ngày kia tinh cờ gặp báo Chánh Pháp. Tôi thử gởi
bài và nhà văn Vĩnh Hảo đã đăng, thế là từ ấy tôi viết thường xuyên luôn. Ban đầu
cũng chỉ viết về Phật pháp, sau đó thì chơi hết mọi đề tài của cuộc sống. Tôi vẫn
bị bó buộc trong cái giới hạn Phật tử nên không dám thẳng tay phóng bút viết hết
những gì trong đầu. đôi lúc tôi sợ những tư tưởng trong đầu vì nó đầy ắp những
câu chuyện bạo liệt, cuồng loạn, dâm dật…Vì sợ nghiệp báo nên không viết ra. Có
lần tôi viết về chuyện đạo văn của ông kẹ Cộng Sản, không hiểu vì sao mà tờ
Viettime ở địa phương lại để địa chỉ email của tôi dưới bài viết, bởi vậy tôi
đã gặp rắc rối từ an ninh mạng. Có một người từ an ninh PA đã nhắn tin tôi nên tránh
viết những đề tài nhạy cảm kẻo không sẽ liên lụy tới người thân còn ở cố quận.
Đây không phải là lời nói chơi mà là một dấu hiệu nghiêm trọng…
Anonymous: Xin nhà văn cho quý đọc giả
biết sơ về quá trình viết văn của anh và trong thời gian ấy có những khó khăn
hay thuận lợi gì?
Ngu Tử: Trước hết nói về cái khó khăn
hay trở ngại lớn nhất ấy chính là bản thân mình, năng lực có hạn, khả năng thấp.
Cái khó khăn thứ hai là không có cơ hội, không đúng thời điểm, cái thời hoàng
kim của văn chương chữ nghĩa đã qua lâu rồi, bây giờ đìu hiu cảnh chợ chiều chẳng
còn mấy ai quan tâm. Có những trở ngại khác như khi bị chủ báo Vb chê: “Viết bằng
thiên kiến chủ quan”. Nếu nói viết dở thì tôi chấp nhận vì văn tôi dở thật
nhưng nếu nói viết bằng thiên kiến chủ quan thì sai rồi. Ở xứ sở tự do, mình viết
bằng quan điểm của mình, chỉ những xứ độc tài toàn trị hay thần quyền mới viết
bằng quan điểm của tòa soạn hay quan điểm nhà cầm quyền. Gần đây tôi cũng bị các
tờ báo TT, TVHS, GN từ chối đăng bài mà tôi không hiểu vì sao, thôi kệ, tùy
duyên vậy! Còn một cái khó khăn khác là độc giả hải ngoại gần như là con số
không, dân số trong nước đông nên vẫn còn một tỷ lệ nhất định, khổ nỗi văn mình
không được và không có cách phổ biến ở trong nước. Nói về mặt thuận lợi thì tôi
vốn có sự đam mê, trong đầu lúc nào cũng đầy ắp đề tài, thậm chí nhiều lúc ngủ
mà các nhân vật trong truyện chưa viết ra cứ diễn trong mơ…Nhân tiện đây tôi
cũng lan man một tí: Báo chí trong nước rất nhiều nhưng chỉ có một tổng biên tập.
Báo chí hải ngoại tuy ít nhưng mỗi tờ có tổng biên tập riêng. Tác giả từ trong
nước gởi bài ra thì đăng giànf trời, còn tác giả bên ngoài gởi về thì chỉ có vứt
sọt rác. Cũng có vài tác giả hải ngoại được đăng bài ở trong nước nhưng phải là
“con ngoan trò giỏi” và bài vở vô thưởng vô phạt.
Annonymous: Cảm ơn anh, xin anh Ngu Tử
cho biết cảm nhận của anh về tình hình văn chương chữ nghĩa ở hải ngoại:
Ngu Tử: Trời! cô hỏi khó quá! Đây là cả
một vấn đề lớn. Phải là những cây bút phê bình văn học chuyên nghiệp hoặc những
nhà biên khảo mới kham nổi. Tuy nhiên cô đã hỏi thì tôi cũng nói sơ một tí cảm
nhận cá nhân của tôi. Văn học Việt Nam hải ngoại là sự nối dài của văn học miền
Nam trước kia. Dòng văn học này như một dòng sông chảy riêng, nó phát triển mạnh
trong giai đoạn 1978 – 1999. Đề tài từ chuyện dĩ vãng vàng son, chống Cộng, nhớ
quê, vượt biên, hội nhập…Nay thì dòng văn học này đã chết lâm sàng, những cây
bút vang bóng một thời giờ đã và đang rơi rụng theo tháng năm trong khi ấy
không có lớp kế thừa. Người Việt hải ngoại thờ ơ chẳng quan tâm, ngay cả người
trong giới cũng thế! Chỉ còn lác đác vài cá nhân còn đam mê cố đấm ăn xôi dù
xôi hỏng bỏng không. Tôi cũng là một kẻ “vớt hương dưới đất bẻ hoa cuối mùa”.
Văn chương và văn hóa đọc của người Việt hải ngoại không có tia sáng cuối đường
hầm. Giới trí thức nhập dòng chính thì chỉ đọc tài liệu tiếng Anh có liên quan
đến chuyên môn của nghề nghiệp. Giới trẻ sinh ra và lớn lên ở hải ngoại thì
không đọc được tiếng Việt. Giới lao động tay chân thì cả đời chẳng đọc sách báo
dù là tiếng Anh hay tiếng Việt. Nói chung là văn chương chữ nghĩa hải ngoại bó
tay đót cơm!
Annonymous: Không lẽ bi quan đến thế
sao? Chẳng có phương cách cứu vãn?
Ngu Tử: Đây là sự thật, dù có bi quan
hay lạc quan cũng phải nhìn nhận nó như vậy. Người Việt không đọc sách là một lẽ.
Nguyên nhân khác nữa là công nghệ thông tin bùng nổ, các mạng xã hội cuốn hút mọi
người. Bây giờ ai cũng dính chặt vào các mạng xã hội, suốt ngày quẹt quẹt màn
hình khóc cười với những dòng trạng thái ngắn vài câu, những tin mươi ký tự, những
emoji vài mươi giây…Mạng xã hội góp phần giết chết văn hóa đọc. Bởi vậy mà có
người nói đùa thời đại hôm nay là thời đại văn minh quẹt quẹt. Dù muốn hay
không cũng phải chấp nhận sự thật này.
Annonymous: Xin lỗi anh Ngu Tử, tôi buộc
lòng ngắt lời anh ở đây một tí. Theo như anh nói thì văn học hải ngoại đã chết
lâm sàng, một phần do thời cuộc, một phần do người Việt hải ngoại thờ ơ và các
mạng xã hội cuốn hút… Tuy nhiên mặt khác nhờ công nghệ kỹ thuật cao và trí
thông minh nhân tạo mà nhiều người dùng đó để viết văn, làm thơ, soạn nhạc, vẽ
tranh mà chẳng tốn công sức. Anh thấy vấn đề này thế nào?
Ngu Tử: Cô đã thấy đấy, vấn đề này là
chuyện thời sự trên toàn thế giới. Trí tuệ nhân tạo lợi hại vô cùng, áp dụng
vào mọi mặt của đời sống, đem lại những lợi ích to lớn. Nhưng cô hãy nhớ cho rằng,
trí tuệ nhân tạo là máy móc, nó không có cảm xúc, cảm giác, linh hồn, tình cảm…Bởi
vậy trong vấn đề nghệ thuật và văn chương không thể lạm dụng trí tuệ nhân tạo. Tác
phẩm của trí tuệ nhân tạo làm ra chỉ là đồ giả, hàng nhái…Nó chỉ lọc, lựa từ
nguồn tư liệu khổng lồ trên mạng rồi chắt lọc, cắt ghép, dán ép… lại thành tác
phẩm phù hợp với yêu cầu đề ra của con người. Ở các ngành nghề khác thì sản phẩm
của trí tuệ nhân tạo rất hữu dụng nhưng trong việc sáng tác văn học nói riêng
nghệ thuật nói chung thì sản phẩm của nó chỉ để vui thôi, không thể xem đó là một
tác phẩm văn chương hay nghệ thuật được! Tôi kể cho cô nghe một câu chuyện vui
này: Có anh kỹ sư chế được con robot với trí tuệ nhân tạo cực xuất sắc. Con
robot này nó có thể làm được tất cả mọi việc từ sáng tác nghệ thuật đến làm việc
nhà, làm vườn, thậm chí nó còn ngồi thiền và tụng kinh thay anh kỹ sư. Anh ta đem
con robot lên chùa khoe với hòa thượng. Hòa thượng cười cười, đoạn nói: “Đồ
ngu, lo chơi robot mà không biết vợ đang ngoại tình, con đang trộm cắp, hút
chích nghiện ngập”. Anh kỹ sư lập tức nổi giận đỏ mặt tía tai, quát: “Tại sao ông
nói láo như thế? Đặt điều bôi xấu vợ con tôi, xúc phạm danh dự nhân phẩm gia đình
tôi”. Hòa thượng vẫn cười cười: “Anh thấy đấy! robot với trí tuệ nhân tạo có thể
tụng kinh ngồi thiền thay anh nhưng tâm anh không thể thanh tịnh được! chỉ mới
một câu thử thách mà đã giận dữ cực độ, thử hỏi ngoài đời va chạm bao nhiêu việc
khác thì làm sao mà robot với trí tuệ nhân tạo có thể làm cho anh hết tham sân
si?” Anh kỹ sư chợt hiểu tất cả bèn sụp lạy: “Sư phụ, con xin lỗi”.
Anonymous: Oh, hay quá anh! Cảm ơn nhà
văn Ngu Tử. Thời gian có hạn, xin hỏi anh câu nữa nhé! Hôm nay trên mạng xã hội
văn thơ tràn ngập. Anh có cho đấy là dấu hiệu đáng mừng?
Ngu Tử: Đúng là quá chừng nhiều luôn,
thượng vàng hạ cám nhưng cái chính thì cám chứ ít thấy vàng. Hầu hết đều vớ vẩn
vân vơ, thương vay khóc mướn, ghẹo nguyệt trêu hoa, tình tay ba tay tư, gái đẹp
trai xinh, lộng ngôn nói xàm…Giá trị nghệ thuật đã thấp, cái thẩm mỹ cũng chẳng
có, mà vấn đề hiện thực của dân tình – quốc sự cũng né tránh nốt. Văn thơ trên
mạng phân lớn ngôn từ sáo rỗng, đề tài cạn cợt kiểu như thơ lòng lợn mắm nêm, thơ
hậu hiện đại, văn chiêm nghiệm, dạy đời, dạy làm giàu, nói đạo lý…Nói vậy không
phải vơ cả nắm mà là nhìn chung nó như vậy. Nếu chịu khó đãi cát thì cũng nhặt
được những hạt vàng nho nhỏ…
Annonymous: Ok anh, đề tài thì nhiều
nhưng một lần nữa xin chốt câu cuối cùng ha? Có nhiều ý kiến thắc mắc tại sao
giới cầm bút của người Việt chưa có ai được giải Nobel?
Ngu Tử: Cô đã hỏi thì tôi cũng nói toạc
ra luôn, thứ nhất chúng ta chưa đủ năng lực và trình độ. Chúng ta chưa thể vươn
tới tầm cao ấy. Quốc nội thì bị bó buộc trong sự tán tụng hoặc viết theo chỉ đạo,
đại khái như xe chạy một chiều, vậy thì làm sao vươn đến được tầm cao quốc tế!
Giới cầm bút hải ngoại tuy được tự do sáng tác nhưng phần lớn cũng tầm tầm thôi
chứ cũng chẳng vượt thoát nổi. Có một vài tác giả cũng đạt đến trình độ cao như
Ocean Vương, anh ấy được giải T.S.Eliot cũng ngang ngửa với giải Nobel, ngoài
ra còn được giải Puscart Prize. Nguyễn Thanh Việt được giải Pulitzer. Lại Thanh
Hà được giải National Book Award và John Newbery Medal… cũng rất danh giá. Đây
là niềm vinh dự lớn cho văn chương Việt Nam
Đã nói đến giải Nobel ta cũng nên biết
thêm chút là giải này không có tự ứng cử mà chỉ có đề cử bởi các viện sỹ viện
hàn lâm Thụy Điển, hoặc bởi những người đã từng được giải…Tác phẩm phải viết bằng
tiếng Anh hoặc được dịch ra tiếng Anh…Những tác giả người Việt rất ít người viết
trực tiếp bằng tiếng Anh và số tác phẩm Việt dịch ra tiếng Anh cũng không bao nhiêu.
Điều này có nghĩa là tác phẩm Việt khó đến được tay những người có quyền đề cử.
Một điểm nữa cũng cần phải nói là cái gu thẩm mỹ, quan điểm sáng tác, phương pháp
nghệ thuật của các tác giả Việt rất khác với các tiêu chuẩn của viện hàn lâm Thụy
Điển…Nếu ta nói về lý do vì sao tác giả Việt chưa được giải Nobel thì có rất
nhiều nhưng nhìn chung là chúng ta chưa đủ khả năng, chí ít là trong hiện tại
và tương lai gần.
Annonymous: Một lần nữa xin cảm ơn nhà
văn Ngu Tử đã dành thời gian chia sẻ với độc giả về thực trạng của văn học Việt
Nam. Chúc nhà văn khỏe và có thêm nhiều tác phẩm mới dù chỉ để đăng trên mạng
cho vui.
Ngu Tử: Cảm ơn cô phóng viên xinh đẹp,
cảm ơn nhật báo Daily Mirror và quý độc giả.
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 1225